Ngày 15/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên xử, tuyên án tử hình với Phạm Văn Tho Em (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.
Theo điều tra, Tho Em sống chung nhà với mẹ tại xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh). Sáng 29/10/2019, sau khi uống cà phê, Tho Em đi nhậu với nhóm bạn. Khoảng 12h trưa, đối tượng về nhà và xuống sông Cái Sắn tắm, mò bắt tôm. Đến chiều cùng ngày, trên đường bán tôm về, Tho Em gặp bạn nên rủ người này uống rượu. Người này đồng ý và kêu Tho Em chờ sẽ quay lại rước sau.
Lúc này, Tho Em về nhà thì bị mẹ nói: “Mày không lo làm ăn, tối ngày đi ăn nhậu”. Tho Em trả lời: “Hai bữa nữa đi làm rồi”. Người mẹ bỏ vào bếp nhưng vẫn tiếp tục la rầy khiến Tho Em bực mình nên đi vào tìm đánh.
Vào tới bếp, thấy mẹ đang khom người lấy đồ, mặt quay vào trong, đối tượng liền lấy 1 con dao (dài 47cm, cán gỗ, lưỡi kim loại đã gỉ sét) trong tủ chén, vung chém từ sau lưng. Thấy mẹ gục xuống, Tho Em ném dao tại chỗ rồi bỏ ra trước nhà.
Đúng lúc, Tho Em thấy hai người hàng xóm đang đứng nói chuyện với nhau ngoài đường nên đối tượng đi ra giả vờ hỏi thấy mẹ mình không. Sau đó, Tho Em quay vào nhà bật điện và tri hô mẹ mình tự tử rồi kêu cứu. Hàng xóm chạy sang, phát hiện nạn nhân nằm bất động. Đồng thời, anh Võ Văn Tho (anh cùng mẹ khác cha với Tho Em) thấy cổ mẹ có vết thương liền ẵm mẹ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Tho Em thừa nhận mình chính là hung thủ giết mẹ, nguyên nhân do bực tức việc bị mẹ la mắng. Qua giám định, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Tho Em có bệnh lý tâm thần: Rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu.
Tại tòa, Tho chối, cho rằng con dao gây án không phải dao của nhà bị cáo mà là dao của mợ dâu vì trước đó đã từng nhìn thấy con dao này ở nhà bà Ri. “Bị cáo không sát hại mẹ bị cáo, người giết mẹ bị cáo là bà Ri”, Tho Em nói.
Trình bày trước tòa, bà Ri cho biết, giữa bà và bị hại có mối quan hệ chị dâu - em chồng. Trước giờ hai người rất thuận thảo với nhau, không có mâu thuẫn gì, bà Ri cũng hay giúp việc này, việc kia cho chị, lâu lâu nạn nhân còn đến nhà bà Ri ăn cơm.
Ngoài ra, những người hàng xóm cũng cho biết, nạn nhân lúc còn sống không có mâu thuẫn gì với ai. Tuy nhiên, họ thường nghe thấy bị cáo và bị hại có lời qua tiếng lại do Tho Em thường đi nhậu, không lo làm ăn nên bị mẹ cằn nhằn.
Khi HĐXX vào nghị án, bị cáo cười cười nói nói hỏi thăm sức khỏe từng người trong dòng họ rồi dõng dạc: “Con bị oan nên tuyên tử hình con cũng không sợ”. Sau đó, bị cáo quay sang bà Ri: “Sáu khỏe không Sáu, bà hay lắm, bà ráng khỏe nghe”, rồi cười cợt. Khi được nói chuyện với cậu mình, bị cáo khóc, nói mình bị oan.
HĐXX nhận định, giữa bà Ri và bị hại không có mâu thuẫn gì, mối quan hệ chị em thuận thảo. Bà Ri không có động cơ gây án và có chứng cứ ngoại phạm. Vì vậy, tố cáo của bị cáo là không có căn cứ.
Theo tòa, các chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo thay đổi lời khai sau khi có kết luận giám định tâm thần và ra tòa không nhận tội. Tuy nhiên, những lời khai ban đầu của bị cáo tại cơ quan điều tra hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ có trong vụ án. Những hành vi gây án chỉ người thực hiện mới có thể biết và miêu tả chi tiết như vậy.
Bị cáo sát hại mẹ, đã không biết ăn năn, hối lỗi, lại còn quanh co chối tội, đổ tội cho người khác. Hành vi cướp đi mạng sống của người có công sinh dưỡng đối với mình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, không còn khả năng cải sửa nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội. Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định, tuyên phạt bị cáo Tho Em mức án cao nhất.