Tìm thấy thi thể mẹ sau 26 năm “mất tích”
Người chồng của cô Bonnie là Michael Haim khai báo với cảnh sát rằng, Bonnie đã bỏ đi và ông ta đã đi tìm vợ sau cuộc cãi vã nhưng không thấy. Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng, tại sao khi thấy vợ mất tích, ông Michael lại không thông báo ngay cho cảnh sát. Chính điều này đã khiến cảnh sát đã nghi ngờ rằng cô Bonnie có thể đã bị sát hại và thủ phạm rất có thể là người chồng Michael Haim.
Trong khi đó, cậu con trai Aaron thời điểm 3 tuổi đã biết kể lại rằng, “cha đã đánh mẹ”. Tuy nhiên, lời nói của cậu bé 3 tuổi không đủ sức thuyết phục. Ngay cả ông ngoại cũng không tin lời cậu bé, mà cho rằng con gái mình đã bỏ chồng mà đi.
Phía cảnh sát khi đó không tìm ra bằng chứng buộc tội Michael, nhất là việc không tìm thấy thi thể. Cuối cùng, Michael Haim vẫn tự do ngoài vòng pháp luật và hưởng tiền bảo hiểm. Trong khi đó, cậu con trai Aaron sau đó được người khác nhận nuôi, đổi họ Haim thành họ mới Fraser, vẫn luôn ám ảnh về cái chết của mẹ mình.
Trên thực tế, chính Aaron Fraser là người chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Cậu bé thấy cảnh bố giết hại mẹ dã man ngay tại ngôi nhà của họ ở Bắc Jacksonville, nhưng thời điểm đó Aaron còn quá nhỏ để nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Thời gian trôi đi, ký ức mờ nhạt ấy vẫn không biến mất trong đầu Aaron.
Vào tháng 12/2014, chàng thanh niên 24 tuổi được quyền sở hữu căn nhà mà cha mẹ để lại và bắt đầu bắt tay vào sửa nhà. Trong lúc phá bể bơi sân sau, anh phát hiện ra một tấm bê tông khá dày, phải dùng đến máy xúc rồi cả búa tạ để đập vỡ. Sau đó, Aaron bất ngờ tìm thấy một chiếc túi, phát hiện ra một “vật thể lạ”.
Ban đầu anh còn tưởng đó là một quả dừa già rất cứng, nhưng sau đó phát hoảng khi nhận ra chiếc… đầu lâu. Xâu chuỗi các chi tiết suốt quãng đời của mình, Aaron cho rằng đó là một phần hài cốt của người mẹ đã mất tích suốt 26 năm nay. “Tôi nhấc nó lên mà nhìn kỹ lại thì phát hiện vài chiếc răng người. Tôi có thể nhìn rõ hai hốc mắt và phần đỉnh đầu”, Aaron kể lại.
Các xét nghiệm AND xác nhận hài cốt là của Bonnie Haim và một giám định y khoa kết luận cô đã chết vì bị giết “bằng một thứ không xác định”. Ngay lập tức, Michael Haim bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Lúc này, chân tướng về sự việc mới được đưa ra ánh sáng.
Người chồng giết vợ, giấu xác vào bê tông
Theo cảnh sát, hai vợ chồng nhà Haim cùng làm việc tại công ty xây dựng của một người người dì tên Eveann Haim. Michael làm quản lý trong khi vợ ông phụ trách các vấn đề quan tới kế toán - kinh doanh. Đến năm 1992, mối quan hệ giữa hai người gặp trục trặc. Cặp đôi thường xuyên cãi nhau và thường xuyên xảy ra bạo lực. Michael thường xuyên nhục mạ Bonnie tại nơi làm việc.
Gia đình Bonnie và Michael Haim khi con trai Aaron mới 3 tuổi. |
Vì quá sức chịu đựng, cô Bonnie quyết định lên kế hoạch rời khỏi người chồng vũ phu và đưa con đi cùng. Bonnie đã bí mật mở tài khoản riêng ở ngân hàng, tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho ngày ly hôn. Tuy nhiên, không bao lâu sau cô bị Michael phát hiện ra và bắt đóng tài khoản ngân hàng.
Cô làm theo, nhưng đồng thời cũng chuyển tiền vào tài khoản của bạn và nhờ bạn giữ hộ số tiền 1.250 USD vào tháng 1/1993. Cô Bonnie cũng đặt cọc mua một căn hộ khác và tìm trường học mới cho con trai Aaron.
Ngày 6/1/1993, Bonnie đi làm về vào khoảng 7h30 tối, cô dự định đến nhà người dì Eveann Haim vào khoảng 8h. Tuy nhiên, đến khoảng 8h30 cô gọi cho dì Eveann và nói rằng cô không đến nữa. Cô khóc lóc, buồn bã nói rằng cô và chồng lại nổ ra cãi vã. Sáng ngày hôm sau 7/1/1993, Michael gọi cho một đồng nghiệp nói rằng mình sẽ không đi làm và Bonnie đã bỏ đi từ đêm hôm trước.
Cùng ngày, cảnh sát đã được gọi đến một khách sạn gần sân bay quốc tế Jacksonville ở bang Florida (Mỹ) khi nhân viên khách sạn phát hiện ra một chiếc ví có thẻ tín dụng, thẻ căn cước công dân mang tên Bonnie Haim và một số tiền mặt trong thùng rác.
Sau đêm đó, cảnh sát tiếp tục phát hiện chiếc Toyota Camry màu rượu sâm banh của Bonnie trong bãi đậu xe gần sân bay. Khai báo với cảnh sát, Michael Haim cho rằng vợ mình đã bỏ đi sau khi hai vợ chồng nổ ra cãi nhau. Nhưng trên thực tế, người chồng này đã ra tay sát hại vợ và đem giấu xác vợ dưới lớp bê tông.
Tháng 8/2015, Michael bị cáo buộc giết vợ. Một vỏ đạn được phát hiện cùng với họp sọ, và Michael cũng có một khẩu súng có cùng cỡ nòng. Michael Haim ra hầu tòa, con trai làm chứng chống lại bố. Aron nói: “Tôi biết chắc ông ấy đã chôn thi thể của mẹ, chỉ là không biết chính xác ở nơi đâu”.
Ngày 8/4/2019, phiên tòa xét xử Michael Haim với cáo buộc giết vợ diễn ra tại bang Florida. Michael vẫn nằng nặc phủ nhận tội lỗi. Tuy nhiên, căn cứ các bằng chứng, tòa phán quyết Michael Haim tội danh giết người. Ngày 22/5/2019, vụ án chính thức khép lại với mức tù chung thân cho Michael Haim.
Tại Nhật Bản, cũng từng xảy ra một vụ án mạng có một số tình tiết tương tự. Nạn nhân Junko Furuta, 16 tuổi, là một thiếu nữ xinh xắn, tích cực tham gia hoạt động trường lớp tại Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Hiroshi Miyano, nam sinh ngổ ngáo có liên quan đến yakuza (mafia Nhật), phải lòng Furuta nhưng bị cô khước từ.
Ngày 25/11/1988, Miyano cùng ba thiếu niên tuổi từ 16 đến 18 bắt cóc Furuta khi cô bé đang trên đường về nhà và đưa cô đến căn nhà thuộc sở hữu của bố mẹ nam sinh Jo, một tên trong nhóm, tại quận Ayase, Adachi, Tokyo.
Furuta bị giam trong tình trạng khỏa thân, bị hãm hiếp và tra tấn tàn bạo trong suốt 44 ngày. Những kẻ bắt cóc được cho là còn mời bạn bè đến xâm hại cô, trong đó có Koichi Ihara, kẻ bị nhóm bạn bắt ép phải cưỡng bức Furuta. Sau khi về nhà, Ihara kể lại với anh trai và bố mẹ, nên họ quyết định báo cảnh sát.
Hai cảnh sát được cử đến căn nhà của Jo, nhưng được chủ nhà thông báo rằng không có cô gái nào ở đó, thậm chí còn mời họ vào nhà xem xét. Hai cảnh sát này từ chối vì cho rằng lời mời đó là đủ để họ tin rằng cô gái không có trong nhà. Hai người này sau đó đã bị sa thải vì không tuân thủ quy trình, bởi nếu họ vào khám nhà, Furuta có thể đã được giải thoát và bình phục.
Trong những ngày còn lại, những kẻ bắt cóc cho Furuta ăn rất ít và còn bắt cô ăn gián, treo cô lên trần nhà và sử dụng như "bao cát" để đánh đập. Có lúc cô còn bị giữ trong tủ lạnh trong vài giờ hoặc bị bắt ngủ ở ngoài ban công. Furuta còn bị nhóm thiếu niên đánh bằng gậy golf và thường bị dúi đầu xuống sàn nhà.
Sau 10 ngày bị bắt cóc, Furuta không thể thở bình thường do tụ máu trong khoang mũi. Cơ quan nội tạng bị tổn thương khiến cô bị nôn sau khi ăn uống. Việc này không chỉ khiến cô bị mất nước mà còn kích động những kẻ bắt cóc, khiến chúng càng trừng phạt và đánh đập Furuta dã man hơn.
Nhân thời cơ những kẻ bắt cóc đang nghỉ ngơi sau khi uống rượu, Furuta tìm cách gọi điện cho cảnh sát nhưng bị phát hiện. Chúng trừng phạt bằng cách châm lửa đốt bàn chân cô, khiến thương tích của cô càng trở nên nghiêm trọng.
Trong những ngày địa ngục trần gian, Furuta đã van xin kẻ bắt cóc ban cho cô cái chết nhưng chúng không muốn giải thoát cho cô dễ dàng như vậy. Ngày 4/1/1989, chúng cùng cô chơi mạt chược. Cô chiến thắng và khiến những kẻ bắt cóc phát điên, hành hạ và châm lửa đốt, khiến Furuta qua đời vào hôm đó.
Những kẻ giết người đặt thi thể cô gái trong một chiếc thùng, đổ bê tông vào và phi tang ở Koto, Tokyo.
Tháng 7/1990, tòa kết án kẻ cầm đầu (Hiroshi Miyano) 17 năm tù và những kẻ đồng lõa từ 3 đến 8 năm tù.