Tóc muối tiêu

Vũ Quần Phương

Muối càng ngày càng nhiều

Tiêu càng ngày càng ít

Chân đã qua nhiều làng

Mắt đã trông nhiều nước

Nơi bần hàn rơm rác

Thành lầu cao phố sang

Nơi điện tía cung vàng

Thành bờ lau bãi gió.

Chẳng gì là không thể

Không gì là nhỏ nhoi

Chỉ là mình lạ thôi

Càng đi càng thăm thẳm

Biển đi tìm vị mặn

Suốt đời không tới nơi.

Con mắt Man Cao

Đào Đức Trọng

Man Cao! Man Cao! *

Những người lính đội mây trời

Tầng trên biển gác cao chót vót

Dốc đứng...Lao đao...

Man Cao

Con mắt Tổ quốc

Dõi phòng mập ác rình mò

Ơi những người lính đảo

Đỉnh gió gào bão

Đỉnh nắng trùm lửa

Đỉnh thường vờ quên có em...

Vẫn trái tim hằng nhắc mình: con mắt

Bất luận cảnh tình

Trừ cái chết

Vì những con tàu xuôi ngược lướt êm

Dẫn lối tôi sóng biển vui hiền.

Man Cao ơi một lần được đến

Hoa gì đây đền đáp ơn người?...

Tôi ngước lên:

Ngời ánh mắt cười.

Đỉnh núi ở đảo Cát Bà, nơi đặt trạm ra đa.

Chú tôi

Nguyễn Long

Cả đời áo lính chú tôi

Đã quen với những đất trời quê xa

Ngày nghỉ hưu mới về nhà

Chú thường thơ thẩn vào ra một mình.

Cả đời quen nếp chiến binh

Kỷ cương điều lệnh nghiêm minh rõ ràng

Nay về sống với lệ làng

Chú như kẻ đứng lạc hàng lơ ngơ

Cả đời chẳng bế con thơ

ở nhà trông cháu bây giờ tập ru

Cả đời lặn lội chiến khu

Giờ về chép sớ cho sư ngoài chùa...

Vẫn quần áo lính ngày xưa

Chú ngồi bàn chuyện nắng mưa cuốc cày.