Tóc gió thôi bay...

Hoài buông ánh mắt buồn rầu nhìn ra phía cuối trời. Càng về chiều, trời lại càng lạnh hơn, tê tái hơn, cái lạnh như thấm sâu vào trái tim. Hoài bỗng nhớ đến cái rét của mùa đông quê mẹ, mùa đông Việt Nam. Những ngày trời lạnh lại cùng mẹ và chị em quây quần bên bếp lửa hồng rực, nhâm nhi khoai nướng. Sao mà ấm áp và êm ả đến vậy....

Hoài gạt nước mắt, đã khóc mấy năm nay từ ngày lấy chồng chưa được một lần về mẹ, sà vào lòng mẹ như thuở nào. Mùa đông xứ Hàn càng lạnh hơn, sâu hơn khi thiếu vắng hơi ấm yêu thương của tình quê máu mủ. Lòng Hoài quặn lại khi nhớ về những ngày đông cách đây gần bốn năm, khi Hoài dằn dỗi với mẹ, buộc mẹ phải bán mấy sào ruộng nơi miền quê nghèo lấy tiền làm lệ phí dịch vụ mai mối  cho cô Hàn Quốc, một người xa lạ cô chưa từng gặp chứ nói gì đến yêu.

 

.... Dáng mẹ hao gầy và tảo tần hiện lên vẹn nguyên trong nỗi nhớ của Hoài. Cái áo rét đã cũ sờn qua bao mùa đông. Nhớ những phiên chợ chiều mẹ gánh hàng ra chợ bán, những đêm cặm cụi, vuốt ve, gấp gáp cẩn thận mấy đồng xu lẻ nhặt nhạnh từ phiên chợ nghèo.... Nghe từ nơi thẳm sâu trong trái tim, hình ảnh của ngôi làng nhỏ khắc khoải một đời như đang gọi, nhẹ thôi nhưng tha thiết lắm.... Hoài khóc trong im lặng. Cô đã sống im lặng như một cái bóng trong mấy năm qua. Có lẽ đứa con mới là nguồn sống, nguồn vui, nguồn hạnh phúc le lói còn lại mà cuộc đời mang đến cho cô. Thèm một lần được nhìn lại mảnh đất quê hương, mảnh đất nhỏ xíu mà ấm áp tình thương, nhớ gốc đa đầu làng, nhớ con sông bốn mùa êm ả. Những hình ảnh mà khi ở gần tưởng như tầm thường mà sao khi đi xa mới thấy nó quý giá và thiêng liêng, mới biết hình như vừa tuột mất một khoảng trong trái tim... hụt hẫng, trống trải. Và rất đau... đau khi nhớ về mẹ, nhớ về gia đình, nhớ về quê hương... Những con đường ồn ã và tấp nập nơi đất người khiến lòng Hoài nhớ những con đường mòn nhỏ từ trong làng lên phố huyện trong những đêm trăng lộng gió, những món ăn lạ miệng khiến thấy thèm một củ khoai nướng bên bếp lửa hồng quê nghèo. Những con người xa lạ khiến lòng càng buồn hơn khi nghĩ đến những khuôn mặt thân thương...

 

 Xứ Hàn không giống với những gì mà Hoài mơ ước. Hoài đã từng mơ đến một đất nước phồn hoa, nơi có những ngọn đèn đủ màu, những toà nhà sang trọng khác hẳn với cuộc sống thôn quê. Hoài đã nghĩ, đó chính là nơi mang đến cho Hoài tiền và hạnh phúc. Ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này, tưởng chừng như giấc mơ chỉ cách sự thật chỉ một cái chớp mắt, nhưng cuộc sống đã trả lời Hoài bằng cay đắng. Cuộc hôn nhân vội vàng không tình yêu như một cuộc mua bán không mang lại hạnh phúc. Sống trong gia đình nhà chồng, là con dâu, là vợ, là mẹ, nhưng Hoài không khác gì người ở. Một lần Hoài lỡ tay làm vỡ chiếc bình thuỷ tinh của cô em chồng mà cả mẹ chồng, chồng đều mắng nhiếc Hoài. Giá như lúc ấy chồng cô băng lại vết máu đang chảy trên tay do mảnh thuỷ tinh cắm vào thì lòng cũng bớt xót. Nước mắt chảy vào nỗi nhớ lại càng trở nên mặn mòi, sâu sắc. Nhớ những ngày còn ở quê hương, được mẹ âu yếm, vỗ về, có gì buồn vui cũng chạy lại bên mẹ... mà nay mẹ đã cách xa một đất nước, một khoảng trời, một nỗi nhớ....

 

.... Bất chợt, Hoài bỗng giật mình vì tiếng khóc của con. Đứa bé thức giậy và khóc. Hoài bế con lên, áp đứa bé vào bầu sữa nóng. Thấy hơi mẹ, đứa bé ngừng khóc, nhoẻn miệng cười. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng nhiều. Đã bao mùa tuyết qua, tuổi xuân của người con gái lặng lẽ trôi đi trong nỗi đau và những giọt nước mắt trong câm lặng nơi xứ người....

 

.... Bất giác, hơi ấm của ngọn lửa mái tranh nghèo ngày xưa như lan toả khắp người...