Tò mò khách VIP trên...tàu chui

Không cần có vé, chỉ cần nói “đi toa này, toa kia, nhân viên nọ”... là hành khách có thể bỏ qua cửa soát vé một cách dễ dàng, thậm chí còn được coi là khách "VIP".

Không cần có vé, chỉ cần nói “đi toa này, toa kia, nhân viên nọ”... là hành khách có thể bỏ qua cửa soát vé một cách dễ dàng, thậm chí còn được coi là khách "VIP".

Đi chui thường xuyên trở thành khách VIP

Đầu tháng 4 vừa rồi, tôi có việc từ Hà Nội đi Lào Cai. Đến phút chót, không mua được vé giường nằm, tôi đành ngậm ngùi mua vé ngồi. 10h đêm, đang thiếp đi vì mệt mỏi thì có người đến hỏi: "Có muốn chuyển sang giường nằm không? Chỉ thêm ít tiền là được". Mắt nhắm, mắt mở, nhưng tôi cũng kịp nhận ra đó là một nhân viên đường sắt, dáng người mảnh khảnh, trạc ngoài 40 tuổi, tên là T. Sau khi nghe lời mời chào hấp dẫn đó, tôi chợt nảy ra ý định "phải chớp ngay lấy cơ hội mục sở thị cảnh đi tàu chui".
 
Mô tả ảnh.

Khách Vip đi… tàu chui này đang trở thành nguồn thu vô tận của một số nhân viên ngành đường sắt. (Ảnh minh hoạ)


Giả bộ đắn đo, tôi hỏi: "Thêm ít tiền là bao nhiêu? ". T. đáp gọn lỏn: "120 nghìn". Lập tức, tôi ngã giá: "Sao đắt thế? Tám chục là được rồi, không thì thôi". Chần chừ 1 chút, T. gật đầu đồng ý nhưng vẫn cố giải thích: "Nay vắng khách nên ưu tiên em, chứ giá đó là quá mềm so với giá nhà nước rồi".
 
Sau khi "lót tay" 80 nghìn đồng, tôi được T. dắt đến một phòng nhân viên trên tàu, trong đó cũng đã có một người phụ nữ đang nằm nghỉ, T. quay sang dặn dò tôi: "Cứ yên tâm mà ở trong này. Khi nào có thanh tra đi tuần, anh sẽ báo trước, kẻo lại thò đầu ra từ buồng nhân viên thì rách việc lắm đấy".

Thấy tôi có vẻ hơi ngỡ ngàng, người phụ nữ kia cất tiếng: "Chắc em không quen đi tàu kiểu này hả? Chả bù cho chị, suốt ngày lăn lộn từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, nhưng chả mấy khi chị mua vé tàu". Tôi tò mò: "Nếu không mua vé, chị làm sao ra khỏi ga Sài Gòn hay ga Hà Nội? ". Chị đáp: "Thường thì khi sắp đến ga, nhân viên trên tàu sẽ xé cho mình 1 vé của ga gần nhất hoặc là họ đưa cho mình vé đón hành khách để mình ra ga".

Qua dăm ba câu chuyện làm quen, tôi được biết người phụ nữ đồng hành với mình trong phòng nhân viên tên là Thắm, nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chị này làm nghề buôn bán giày dép cũ và hàng "xách tay", ngoài ra, nghề tay trái của vợ chồng chị là buôn bán bất động sản. Chị Thắm vẫn thường đi tàu vào Sài Gòn lấy hàng ra Hà Nội bán.

Chị Thắm không ngần ngại "khoe" với tôi: "Chị đi tàu chui nhiều đến nỗi quen cả nhân viên phụ trách toa, biết tên và số điện thoại của họ. Thậm chí còn được họ liệt vào danh sách "VIP". Có khi đi ngang qua cửa soát vé, mình chỉ cần nói "đi toa này, toa kia, nhân viên N.T.H", thế là nhân viên kiểm vé lơ đi chỗ khác, để cho mình vào. Có hôm chỉ lấy được ít hàng, chị dúi thêm tý tiền và nhờ luôn nhân viên tàu gửi hàng cho mình để đỡ phải trả phí vận chuyển".

Tôi để ý thấy buồng nhân viên cạnh đó cũng có 2 hành khách đi chui như chúng tôi, nhưng là 2 nam giới. Trời càng về khuya, dọc hành lang qua các phòng toa giường nằm và toa ghế ngồi gần như không có lối đi cho người qua lại. Cảnh lắc lư trên tàu hoả khiến mọi người khá thận trọng khi đặt từng bước chân, len lỏi qua những con người đang nằm co ro dưới sàn tàu... Chị Thắm bảo: "Toàn dân lao động, không mua vé, đưa cho nhân viên ít tiền, phải nằm dưới sàn đấy em ạ".

Tàu đến ga Yên Bái cũng là lúc nửa đêm. Nhân viên T. lại xuất hiện. Anh này vừa đá đá chân vào những người đang nằm dưới sàn tàu, vừa nhắc nhở: "Dậy! Dậy! Có thanh tra đi tuần". Ngay lập tức, những người này chồm dậy, tôi thấy mấy người cùng chạy vào một toilet, hay chạy sang toa khác tìm chỗ trú. Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng về vị trí của mình. Nhân viên T. vẫn không quên thò đầu vào dặn dò tôi và chị Thắm: "Cứ ngồi yên trong này nhé. Anh sẽ khoá cửa lại, khi nào thanh tra đi qua, anh sẽ mở cho bọn em".

Đúng như đã hứa, khoảng 15 phút sau, nhân viên T. quay lại mở cửa cho chúng tôi. Chị Thắm không ngủ được nên quay sang tôi tiếp chuyện: "Tàu này đến ga Lào Cai chỉ khoảng hơn 5 giờ sáng. Đi một đêm đến nơi, phải ngồi ghế thì còn cố mà chịu, chứ đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, 2000 cây số mà không mua được vé giường nằm thì chắc là chết mất. Thế nên, chị cứ thoả thuận thẳng với nhân viên phụ trách toa để được vào phòng của họ nằm cho thoải mái. Đi tàu chui vừa rẻ mà lại được nhân viên trên tàu ưu ái hơn, tội gì mất công đứng xếp hàng mua vé". Chị còn phân tích: "Vì em có vé ngồi rồi nên họ mới lấy giá đấy, chứ như chị không mua vé thì phải trả cho họ 220 nghìn. Còn suất ghế ngồi của em, họ sẽ lại "bán" cho một hành khách khác không có vé".

Long đong phận... khách VIP

Thuỳ Dương, một đồng nghiệp của tôi mới đây cũng có chuyến công tác từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nhưng khi ra quầy bán vé thì chỉ nhận được cái lắc đầu của nhân viên: "Đã hết vé tàu nằm, chỉ còn vé ngồi cứng". "Đi gần 2000 cây số mà ngồi ghế cứng thì vô cùng vất vả, nhưng công việc rất gấp, không thể hoãn lại được", đang băn khoăn suy nghĩ thì một thanh niên trạc ngoài 30 tuổi lại gần Thuỳ Dương nói giọng nài nỉ: "Chị ơi! Em có một cái vé giường nằm tàu SE6 được người nhà mua cho em để ra Bắc, nhưng em thấy tiếc quá vì lãng phí mấy trăm nghìn. Hôm trước em đi tàu từ Hà Nội vào đây để thăm người nhà ốm, cũng chỉ đi bằng vé ngồi cứng mà vẫn thấy khoẻ. Hay là chị đổi vé cứng cho em lấy vé giường nằm cho đỡ mệt, còn đưa cho em bao nhiêu thì đưa".

Nghe có lý và cũng đúng nhu cầu mình đang cần nên Thuỳ Dương đã bước theo người thanh niên đó đến chỗ đặt hành hành lý của anh ta trên hàng ghế ngồi chờ dành cho hành khách, để trao đổi vé. Không mất một giây phân vân, Thuỳ Dương đưa luôn tấm vé ngồi cứng vừa mua được cho anh ta và mở túi xách tay định lấy tiền bù vào để đổi lấy vé giường nằm, bỗng anh này thay đổi sắc mặt, ngăn chị lấy tiền ra và nói: "Thực ra, khi nãy ở quầy bán vé, em nói vậy thôi. Chứ chẳng có chút nào đúng cả. Bây giờ, chị có nhu cầu thì đưa em 100 nghìn, em dẫn chị vào gặp nhân viên trên tàu, chị cứ cầm vé ngồi cứng và chỉ phải chi thêm vài trăm nghìn nữa là nhân viên đường sắt sẽ bố trí cho chị ngủ trong buồng của họ. Chắc chắn sẽ rẻ hơn giá vé, chị yên tâm đi! ".
Nói rồi, anh này rút từ túi áo ra, đưa cho bạn tôi một mẩu giấy có ghi số điện thoại di động của một người tên là Quân và không quên dặn dò "lần sau, nếu cần loại vé gì, đi đâu, chị cứ alô cho em, xong hết".

Thì ra, đây là một dạng "cò vé". Chị bạn tôi chợt nảy ra ý định "cứ thử đi xem sao, biết đâu lại có nhiều cái hay", thế là Thuỳ Dương "ngoan ngoãn" đi theo Quân đến gặp một nhân viên đường sắt tên H. Chị H. nhìn thấy Thuỳ Dương liền đon đả: "Em mua vé ngồi cứng rồi hả. Cho chị xin thêm 600 nghìn nữa, phòng giường mềm, máy lạnh hẳn hoi". Thuỳ Dương đồng ý trả tiền và nghĩ mình đã yên vị.

Khoảng gần 1 tiếng sau, tàu dừng lại ở ga Biên Hoà. Nhân viên H. gọi Thuỳ Dương ra ngọt nhẹ: "Chị bảo này, khi nào đến ga Nha Trang, chị sẽ sắp xếp cho em một chỗ ngồi mềm. Giường đó để cho khách từ Nha Trang lên, vì họ có vé". Thuỳ Dương thắc mắc: "Sao lúc mới lên tàu, chị hứa là giường nằm, giờ lại bảo ngồi mềm là thế nào? ". Nhân viên H. xoa dịu: "Vì lúc ở ga Sài Gòn, lãnh đạo ga đi tới đi lui, chị sợ bị phát hiện, nên mới nói vậy để em lên tàu nhanh chóng. Em gái thông cảm cho chị nhé! Thôi, chị bớt cho 200, được chưa? ". Vừa nói, nhân viên H. vừa dúi tờ 200 nghìn đồng vào tay Thuỳ Dương. Thôi thì cũng phải chịu, Thuỳ Dương đành cầm lấy tờ giấy bạc và tự trách mình: "Biết thế chưa trả tiền vội. Khi nào xuống tàu mới thanh toán thì có lẽ không bị bắt chẹt".

Tàu qua ga Mương Mán khoảng 1 tiếng, cũng sắp đến giờ ăn cơm chiều. Nhân viên H. lấy từ trong túi ra một tờ giấy lẩm nhẩm đếm rồi báo cho nhân viên phục vụ "tăng cường" thêm suất ăn cho khách đi "tàu chui", vì những người này không có tiêu chuẩn ăn cơm theo quy định. Một hành khách cùng chung chuyến tàu Nam Bắc chia sẻ với Thuỳ Dương: "Tiền cho hành khách đi tàu chui đều được ăn chia cả đấy".

Thuỳ Dương kể lại: "Khi đến ga Huế, có 2 thanh niên lên tàu ngỏ ý muốn nhân viên sắp xếp giúp chỗ nghỉ để ra Vinh, vì họ không mua vé. Chị nhân viên trạc ngoài 40 tuổi nghe vậy, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh, rồi bỏ đi một mạch như chẳng nghe thấy gì. Còn 2 thanh niên kia thì đứng ngẩn người ra không hiểu, bỗng họ nhìn thấy cái vẫy tay nhẹ sau lưng, mặc dù chị nhân viên vẫn đi thẳng và không nhìn lại. Hiểu ý, 2 thanh niên đó mau lẹ bước theo".

Một hình ảnh nữa khiến Thuỳ Dương cũng không thể quên được trên chuyến tàu Nam Bắc này, đó là, khi chứng kiến một hành khách bị đẩy ra ngoài ngồi lăn lóc ở lối đi trên tàu giữa đêm khuya, nói với nhân viên H. như thể van xin: "Chị đừng đuổi em nữa nhé!", thì chỉ nhận được lời giải thích lạnh lùng: "Tao đâu có đuổi! Khách lên tàu có vé thì phải trả chỗ cho người ta chứ! ít tiền, ngồi ở đây là may lắm rồi"...

Theo Đời Sống & Pháp Luật