Vụ việc xảy ra năm 1991, khi Valentino Dixon mới 17 tuổi. Dixon bị bắt và bị kết tội sử dụng súng bắn chết người. Tòa tuyên phạt chàng trai này 38 năm tù. Dixon luôn kêu oan, xác nhận là có mặt ở hiện trường khi vụ nổ súng xảy ra nhưng không hề nổ súng. Dù vậy, tòa vẫn xử và tuyên phạt tù Velentino Dixon.
Trong tù, Dixon vẽ tranh và thể hiện là người có năng khiếu hội hoạ. Một người quản tù đưa cho Dixon bức ảnh về lỗ thứ 12 trên sân golf nổi tiếng thế giới ở Augusta, bang Georgia của nước Mỹ. Ở đây hàng năm diễn ra giải golf danh giá nhất trên thế giới. Dixon không chơi golf, không biết gì về golf, nhưng rất thích bức ảnh và phong cảnh nên vẽ lại. Tiếp theo đó là những bức vẽ khác nữa về nhiều sân golf khác.
Người quản giáo kia gửi những bức hoạ của Dixon tới tạp chí Golf Digest. Năm 2012, tạp chí này cho đăng những bức vẽ cảnh sân golf rất đẹp của Dixon, đăng một bài tuỳ bút của Dixon và một bài báo về vụ án mạng liên quan đến bản án mà tòa đã tuyên đối với Dixon. Trong bài tuỳ bút của mình, Dixon viết dòng kết: “Có thể có một ngày nào đó tôi được chơi cuộc chơi mà cho tới nay tôi chỉ mới tưởng tượng ra”.
Tổ chức Prison and Justice Initiative của trường đại học Georgetown để ý đến vụ việc này và tiến hành điều tra lại. Họ phát hiện ra cả cảnh sát điều tra lẫn tòa án đều ngay từ đầu cho rằng và muốn rằng Dixon bị coi là thủ phạm. Tất cả đều không có bằng chứng gì khác ngoài mỗi sự xác nhận là Dixon có mặt tại hiện trường. Người bình thường cũng không nghĩ có mặt ở hiện trường chắc chắn là thủ phạm.
Trên người Dixon không có vũ khí, cũng không thấy dấu tích gì của thuốc súng. Hơn nữa, ngay sau khi vụ việc xảy ra và Dixon bị bắt, đã có người tự thú nhận là thủ phạm nhưng cảnh sát và tòa không tin. Mới đây, phiên tòa xét xử người kia được tiến hành và tại đó, người này miêu tả lại chi tiết diễn biến vụ việc, khẳng định đã bắn súng và chuyện này chẳng liên quan gì đến Dixon hết.
Người này còn nhắc lại rằng khi trước anh ta đã công khai thú nhận tội lỗi trên truyền hình nhưng không được cảnh sát và tòa tin. Valentino Dixon được trả tự do ngay, sau 27 năm ngồi tù oan.
Nếu không có chuyện tạp chí Golf Digest đăng những bức họa, bài tuỳ bút của Dixon và bài báo về vụ án cách đây 27 năm thì sự thật trong chuyện này thật không biết có khi nào được đưa ra ánh sáng hay không; và không biết liệu tù nhân này có cơ hội được minh oan hay không. Sự quan tâm của dư luận vì thế đóng vai trò rất quyết định đối với việc xem xét lại những án oan, án sai trong quá khứ.
Nếu như không có sự để ý của người coi tù thì Dixon cũng sẽ chẳng có cơ hội để đưa chuyện của mình đến tạp chí Golf Digest. Cái này dẫn dắt đến cái khác và phải qua nhiều chặng như thế thì rồi cuối cùng mới đến được sự thật. Cuộc giải cứu độc đáo bao nhiêu thì cơ quan tố tụng bị ê chề bấy nhiêu.