Nhìn thấy Ly được chồng lái xe hơi đưa đón đi làm, không ít người xuýt xoa bảo Ly có diễm phúc. Chẳng thế sao khi hai vợ chồng tuy còn trẻ nhưng đã có trong tay tài sản giá trị mà rất nhiều người cả đời phấn đấu cũng chẳng có được. Nhưng “trong chăn, mới biết chăn có rận”…
Ngay từ khi lấy nhau, Hoàng đã coi Ly là… “vật sở hữu của mình” và kiếm đủ cách … kiểm soát vợ. Từ chỗ là nghệ sỹ đàn piano có nhiều thành công trong bước đường nghệ thuật với một số giải thưởng uy tín, về làm vợ Hoàng ngay lập tức, Ly bị biến thành bà nội trợ loanh quanh với ngày hai bữa cơm.
Hoàng đưa ra lý do: “Ối giời, hay ho gì thứ nghệ thuật phù phiếm, cơm áo gạo tiền còn chẳng ăn ai” , rồi “nhà này không có loại xướng ca, nhạc nhẽo gì cả, hư người”. Thực chất, Hoàng bắt vợ dừng nghệ thuật vì anh không thích Ly đi ra ngoài giao lưu với nhiều người nhất là tiếp xúc với đàn ông.
Ngày lo hai bữa cơm dài dằng dặc, Ly khóc đòi phải đi làm việc gì đó cho đỡ buồn chân tay. Dù không thích, Hoàng cũng xin cho Ly làm thủ thư ở một thư viện, chỉ quanh quẩn với sách chứ ít phải ra ngoài, Hoàng dễ bề kiểm soát.
Chưa yên tâm, dù có mỗi người một ô tô nhưng Hoàng là người đón đưa vợ. Nhiều hôm bận công việc tới 6-7 giờ tối, Hoàng cũng bắt Ly phải ngồi đợi chứ không để vợ tự về một mình. Với Ly, mỗi lần có ai gọi điện thoại tới cho cô là một cực hình, nhất là sếp nam gọi điện hỏi công việc. Hoàng sẽ dỏng tai lên nghe xem anh nói gì.
Nếu chẳng may cười đùa vui vẻ thì đích thị là “thích nhau”, còn nhỏ nhẹ thì chắc chắn là “đang có tình ý”. Và nhát gừng, ậm ừ thì trăm phần trăm là “có gì với nhau” nên không thể nói năng đàng hoàn,g tử tế được…
Không những thế, mỗi lần tin nhắn đến là Hoàng ngồi… đếm. Có lần, Ly tá hỏa khi nghe Hoàng bảo: “Sao anh nghe thấy có 3 tiếng báo tin nhắn, mà kiểm tra thì thấy có 2, vậy 1 tin nhắn nữa đi đâu?…Rất nhiều lần, cơ quan Ly tổ chức đi dã ngoại, thăm quan, Ly muốn đi để giải toả tâm lý nhưng Hoàng đều khước từ: “Thôi em ạ, con gái đi chỗ đông người chỉ tổ…hư người. Anh có cấm em đi dã ngoại đâu, em thích đi chỗ nào ở Việt Nam hay nước ngoài, bảo anh một tiếng, anh sắp xếp việc cơ quan rồi vợ chồng mình cùng đi. Chỉ hai vợ chồng thôi. Sướng nhất em còn gì!”.
Tệ hơn nữa, Hoàng khó chịu ra mặt khi Ly muốn một mình về thăm mẹ đẻ. Chỉ lúc nào mẹ ốm đau thì Ly mới được về thăm. Trước khi để vợ đi, Hoàng ra xe nhìn đồng hồ cây số. Vừa thấy vợ về, ngay lập tức, Hoàng lao ra xe kiểm tra xem đồng hồ cây số có khớp với quãng đường từ nhà tới nhà ngoại không; nếu có độ “vênh” là Hoàng sẽ hỏi “đến đầu, đến đũa”.
Không biết từ bao giờ, Ly mang trong mình bệnh…trầm cảm. Chỉ tới khi cô phát bệnh với biểu hiện ngủ đêm hay nói lảm nhảm, Hoàng mới phát hoảng đưa cô vào viện. Nằm điều trị trong viện, Ly ngẫm lại những hành động “ngăn sông, cấm chợ” của chồng. Ly nhớ lại cả câu nói sẵng “Lấy chồng phải… theo ý chồng! Sướng quá hoá rồ à?” của chồng lúc đầu gối tay ấp, khi cô nhỏ nhẹ khuyên chồng đừng kiểm soát cô bởi cô vốn là người vợ đoan trang và rất biết xử sự.
Cô không muốn cả cuộc đời bị chôn chặt vào một người chồng như thế. Khi Hoàng tới thăm, Ly đề nghị nên ly thân một thời gian để anh ngẫm lại những suy nghĩ, hành động của mình. Qua cuộc “gián đoạn” này, hơn ai hết cô mong anh thay đổi…
Thuỳ Dương