Tình yêu và thù hận
Chiều nay, anh đến chở tôi đi thử áo cưới. Trời lất phất mưa, anh mỉm cười và nói: “Mưa dầm thấm lâu, giống như tình yêu của mình vậy, phải không em?”
Chiều nay, anh đến chở tôi đi thử áo cưới. Trời lất phất mưa, anh mỉm cười và nói: “Mưa dầm thấm lâu, giống như tình yêu của mình vậy, phải không em?”
Rồi anh điệu nghệ lái xe hơi đưa chúng tôi đến nơi thử áo cưới. Chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, được thiết kế kiểu cách với các đường cong tinh tế ở phần thân áo. Bà chủ tiệm đích thân đội lên đầu tôi chiếc vương miện xinh xắn. Bà chép miệng: “cậu ấy thật khéo chọn, em dễ thương và quyến rũ thế này...”.
Bước xuống tầng lầu nơi anh ngồi, tôi buồn cười khi thấy anh mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi. Khi anh cởi chiếc áo sơ mi dài tay để thay bộ veston chuẩn bị cho buổi chụp hình ảnh cưới, trên cổ tay phải có vết thẹo hằn sâu. Tôi nhìn trân trân vào những vết hằn đó, có những vết răng dài và vết răng hình trăng khuyết (hồi ấy, tôi bị ngã, một chiếc răng cửa bị mẻ hình trăng khuyết) không lẫn vào đâu được, tôi chợt bủn rủn tay chân, hai mắt tối sầm lại...
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mẹ với đôi mắt ngấn nước: “Tội nghiệp con quá, con gái yêu của mẹ”. Còn tôi, không thể khóc được nữa, nỗi đau mà tôi cố gắng kìm giữ, cố gắng chôn vùi thật sâu trong tâm khảm, những tưởng không bao giờ có thể quay lại vò xé trái tim và tâm hồn tôi, thế mà...
Cách đây, hơn 10 năm, khi cha bỏ đi với một người đàn bà khác, gia đình tôi dọn về ở tại một vùng quê nghèo tận miền sơn cước. Hằng ngày, tôi phải đạp xe qua nhiều quãng đồng và một cánh rừng thưa để đến trường. Vào một ngày, trời nhá nhem tối, xe đạp của tôi bị hư, tôi phải dắt bộ về. Đang đi, bỗng tôi bị đè sấp và bị kéo lê vào trong rừng.
Chưa kịp hoàn hồn, quần áo của tôi bị xé toang, dù tôi cố gắng chống trả nhưng không thể chống lại được với gã thanh niên to lớn đầy thú tính, tôi chỉ cố gắng cắn thật mạnh vào cổ tay của gã và cơn đau khiến tôi ngất đi... Sau chuyện ấy, mẹ tôi vội vã chuyển nhà đi nơi khác, còn tôi như con thú bị thương hễ thấy bóng thanh niên là vội tìm đường chui vào một xó nào đấy trong nhà...
Thời gian trôi đi, tôi dần trở lại bình thường, tiếp tục đi học và tìm lại niềm vui trong công việc và tình thương của mẹ. Nhiều người yêu tôi nhưng tôi đều từ chối. Rồi một ngày, tôi gặp anh, một thanh niên lịch lãm và là một doanh nhân thành đạt... Tôi đã bị mê hoặc bởi sự chăm lo, săn sóc và cưng chiều... Rồi tôi đã yêu và lại còn chuẩn bị lên xe hoa...
Định mệnh thật trớ trêu khiến tôi gặp và yêu kẻ đã cướp đi thời con gái của mình. Trời ơi, sao lại thử thách con nhiều đến thế, sao lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ thế! Quá khứ thật khủng khiếp...
Mẹ bước vào mang cho tôi một phong thư. Nhìn nét chữ quen thuộc, tôi định ném vào sọt rác nhưng mẹ khuyên hãy xem để biết nó nói gì. “Chào em, người yêu của đời anh. Anh rất sợ điều này xảy ra và cũng thường tự dối lòng, vết cắn này giống như nhiều vết cắn khác và em sẽ không nhận ra... Ngày ấy, khi hai mẹ con em chuyển đến, đã khiến cho vùng sơn cước hẻo lánh xôn xao vì cả hai mẹ con đều xinh đẹp. Gặp em, anh choáng váng trước vẻ đẹp của nụ tầm xuân, dù cho em có khoác lên mình những bộ đồ đã sờn cũ vẫn không giấu được nét đẹp kiêu sa ấy. Chắc em không hề biết anh vẫn lầm lũi theo em, bao bọc em để không cho gã trai làng nào bén mảng đến.
Ngày ấy, em dắt xe đạp đi trong mưa, chiếc áo dài trắng dính bết vào da thịt, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh không kìm lòng được và anh đã thực hiện hành động bỉ ổi ấy... Mẹ con em bỏ đi, những tháng ngày đó, anh đau khổ vô cùng. Rồi anh đã tự hứa với lòng rằng anh sẽ chăm lo cho em suốt đời... Anh đã thực hiện được điều đó, phải mất nhiều năm anh mới đến được bên em, anh thật sự hạnh phúc khi em nhận lời yêu anh...
Anh yêu em và đã làm tất cả để chuộc tội. Nhưng giờ thì hết rồi... chỉ có cái chết mới minh chứng được cho tình yêu mà anh dành cho em, mới chuộc được lỗi lầm mà anh đã gây ra thời trẻ... Cầu cho em sớm bình an và hãy yêu như chưa từng có ai làm em đớn đau...”.
Anh yêu em và đã làm tất cả để chuộc tội. Nhưng giờ thì hết rồi... chỉ có cái chết mới minh chứng được cho tình yêu mà anh dành cho em, mới chuộc được lỗi lầm mà anh đã gây ra thời trẻ... Cầu cho em sớm bình an và hãy yêu như chưa từng có ai làm em đớn đau...”.
Theo Người lao động
