Tình yêu “rón rén” đi qua những tháng ngày ta sống

Tình yêu “rón rén” đi qua những tháng ngày ta sống

Nói về tình yêu, đã có vô vàn triết gia, nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhà làm phim… miêu tả về nó theo những cách khác nhau. Vậy nhưng chúng ta có thật sự hiểu tình yêu là gì? Tình yêu ở đâu? Và làm sao để có được tình yêu?

Ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, khi đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời, Anne Lamott - tác giả của nhiều tựa sách nổi tiếng, trong đó có “Viết và sống”, đã có những nhìn nhận rất khác về tình yêu. Tình yêu, theo cảm quan của bà, không giống như những bước nhảy uyển chuyển của một vũ công ba lê, mà thường “vụng về vấp ngã, té bổ nhào rồi “rón rén” đi qua những tháng ngày mà ta sống”.

Tập sách “Tản mạn về tình yêu” (Somehow) với hơn 200 trang viết của Anne Lamott sẽ mang đến cho ta những chiêm nghiệm đầy lý thú mà cũng rất dịu dàng của một con người đã từng vấp ngã, từng chệch hướng, nhưng rồi vẫn sống và yêu hết mình.

Trong “Tản mạn về tình yêu” không có cốt truyện hay cao trào kịch tính, bởi lẽ Anne Lamott không tìm cách khắc họa một tình yêu lý tưởng, lãng mạn theo khuôn mẫu quen thuộc. Ngược lại, với bà, tình yêu được xây dựng từ những mảnh ghép đời thường: từ những cuộc dạo bộ ngắn quanh khu phố, những cuộc gặp gỡ với người vô gia cư, những ký ức gia đình, cho đến những trăn trở về xã hội, đức tin, cái chết và hy vọng. Tất cả đan cài vào nhau như một dòng chảy xuyên suốt trong đời sống con người.

Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới dáng vẻ dịu dàng. Đôi khi, nó hiện thân trong những lựa chọn khó khăn, trong những quyết định khiến ta tổn thương, hoặc trong những giây phút buộc ta phải đối diện với sự thật. Và chính trong những hoàn cảnh ấy, tình yêu lại cho con người cơ hội trưởng thành, hiểu mình hơn và thấu cảm người khác sâu sắc hơn.

“Tình yêu không phải lúc nào cũng hiện diện dưới dáng vẻ một điều gì đó đáng yêu; đôi khi nó có thể trông như một mớ hỗn độn, một con chó già đang ngáy khò khò hay một người mà bạn đã thề sẽ không bao giờ tha thứ (vì những lý do có thể hoàn toàn chính đáng). Nhưng xen giữa tất cả những thứ đó, chúng ta vẫn sẽ thấy những dấu hiệu quen thuộc của tình yêu: những đôi cánh, những con người tử tế, những con mèo (khi chúng đang có tâm trạng tốt), một chùm hoa dại hay một tách trà” - Anne Lamott chỉ ra.

Khi nhắc đến tình yêu, ta thường liên tưởng đến sự lãng mạn của tình yêu lứa đôi. Nhưng thực tế, trong cuộc sống có muôn vàn dáng vẻ của tình yêu. Có tình yêu ấm áp, cao cả như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Có tình yêu chân thật nhưng đôi khi cũng rối ren như tình yêu của những anh chị em dành cho nhau. Có tình yêu mang tính cộng đồng, xen lẫn niềm tin và tự hào, như tình yêu quốc gia, dân tộc. Có tình yêu rất đỗi riêng tư mang theo cảm xúc mãnh liệt, say đắm như tình yêu đôi lứa. Có tình yêu nhẹ nhàng, bình yên như tình yêu dành cho thiên nhiên. Cũng có tình yêu giúp neo đậu con người như tình yêu dành cho đức tin, tôn giáo…

Điểm đặc biệt của “Tản mạn về tình yêu” nằm ở cách tác giả nhìn nhận tình yêu không phải là một khái niệm trừu tượng, mà như một thực thể sống động, hiện diện trong từng chi tiết rất nhỏ. Tình yêu có thể là một chiếc ghế công viên để người lạ ngồi nghỉ, một túi quà trao tay cho người khó khăn, một cái vẫy tay chào nhau giữa mùa dịch, hay đơn giản là một ánh mắt thấu hiểu dành cho người đang đau khổ.

Mỗi tình yêu sẽ mang đến cho chúng ta những cảm xúc khác nhau, giúp cuộc sống của chúng ta thêm đa màu, đa sắc. Tình yêu không chỉ tồn tại trong mối quan hệ cá nhân, mà còn là sợi dây kết nối con người với cộng đồng và với thế giới tự nhiên. Anne Lamott nhiều lần nhấn mạnh đến sự liên kết vô hình này, giống như hệ thống rễ cây đan xen dưới lòng đất, âm thầm nâng đỡ nhau. Khi hiểu được điều đó, mỗi hành động nhỏ mang tình yêu thương sẽ góp phần nuôi dưỡng một thế giới nhân ái, tốt đẹp hơn.

Nhìn chung, “Tản mạn về tình yêu” không nhắm đến việc trả lời câu hỏi “Tình yêu là gì?” theo nghĩa khẳng định. Thay vào đó, cuốn sách mở ra một không gian để bạn đọc tự tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Suy cho cùng, tình yêu không phải là phần thưởng dành cho những ai ưu tú nhất, mà là nguồn lực giúp con người tiếp tục đứng vững ngay cả khi yếu đuối nhất. Đó là hy vọng để con người tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương và tin vào những điều tốt đẹp.

Minh Minh