Chuyện tình đáng ngưỡng mộ giữa nguyên giảng viên báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội - Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2012 Nguyễn Khánh Thương và chàng trai ngoại quốc Aaron Sobey đã được báo chí trong nước đề cập đến khá nhiều. Tôi thực sự phân vân khi quyết định đặt bút viết về họ, sau khi vô tình gặp và trò chuyện với đôi vợ chồng ấy trong một lần họ vào điều trị ở Bệnh viện K.
Không hẳn là cổ tích tình yêu
Tôi cho rằng, hẳn mọi người nghĩ tôi phân vân vì câu chuyện này đã được báo chí đề cập đến quá nhiều ngay thời điểm Khánh Thương bắt đầu phát hiện ra căn bệnh ung thư vú (đã di căn) vào năm 2010. Không, đấy chỉ là lý do phụ. Lý do chính khiến tôi phân vân là câu chuyện này không có cao trào, không có nút thắt như thủ pháp mà các nhà làm phim vẫn hay dùng. Rõ ràng, đây là một câu chuyện hay, một cốt truyện cực kỳ tuyệt vời nhưng chi tiết để đẩy lên thì rất hiếm, nếu không nói là không có.
Người viết bài này tình cờ được chứng kiến tình yêu của họ - một anh chàng ngoại quốc to cao với cô gái phi thường của Việt Nam, từ những hành động chăm sóc người vợ bị bệnh rất tận tình mà tôi cho rằng nhiều người khó lòng làm được. Hành động đó chỉ đơn giản là “mặc kệ vợ đi hướng dẫn tập trị liệu trong lúc chờ đến lượt khám”, còn mình ngồi canh cửa để đến khi tên vợ được xướng lên sẽ đi… điệu cô ấy về (dù có thể phải đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang). Hành động ấy có thể là nhường cho một bệnh nhân khác đứng trước quạt, đưa vợ đến chỗ nóng hơn và mở túi, lấy quạt giấy ra, tạo gió cho người vợ luôn mướt mải mồ hôi vì tác dụng phụ của thuốc…
Mà chuyện canh số để đi gọi không chỉ một lần. Lần đầu Aaron thông báo với vợ “còn khoảng 5 phút nữa là đến lượt”, canh đúng khoảng thời gian Aaron thông báo, Thương tất tả đi ra. Nhưng khi so số thứ tự thấy vẫn còn khoảng 6-7 người nữa mới đến lượt, cô lại vào phòng bệnh, tận tình hướng dẫn các bệnh nhân từng động tác để họ có thể tập hồi phục nhanh nhất mà không gây tổn thương vết mổ. Lần thứ hai Aaron vào nhắc Thương ra lấy máu xét nghiệm, Thương bước ra luôn nhưng chỉ vài giây sau lại thấy cô quay lại vì còn 3 người nữa mới đến mình. Lần thứ 3 Aaron lại gõ cửa, kèm theo một “cái lườm” khiến Thương vội vàng đi luôn mà không kịp chào những người mình đang hướng dẫn.
Vợ chồng Khánh Thương |
Tiếp tục tranh thủ khi chờ khám ở phòng bệnh khác, Thương lại vào các phòng bệnh hướng dẫn bệnh nhân tập. Aaron cũng vào cùng, ngồi quan sát vợ. Thi thoảng Aaron lại nhắc Thương tập nhanh quá, người bệnh không theo kịp, lúc lại bảo: “Em phải tập như thế này”. Vừa nói Aaron vừa thị phạm thật gần để Thương cảm nhận được. Thương tươi cười bảo: “Anh ấy là người hiểu bài tập này nhất vì anh ấy được các bác sĩ bên Úc hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ vợ trong quá trình tập phục hồi chức năng sau mổ”.
Trong lúc mải mê xem Thương hướng dẫn bệnh nhân, anh chàng ngoại quốc vẫn không quên để ý xem họ cần gì. Có một bệnh nhân mang bên mình túi máu dịch (túi để hứng dịch sau khi mới mổ - PV) vẫn bước ra khỏi phòng như muốn gọi ai đấy, Aaron nhanh nhẹn bước ra theo và đi gọi giúp bệnh nhân, dù vốn tiếng Việt của anh vẫn còn ít ỏi. Thật lòng chúng tôi cảm thấy ngượng vì không hiểu ý bệnh nhân nhanh được như Aaron. Nếu hiểu nhanh hơn, chúng tôi đã có thể đi gọi người nhà giúp họ, thay vì để chàng trai ngoại quốc, mới sống ở Việt Nam được 6 tháng đi tìm. Hẳn phải yêu và đồng cảm với vợ của mình lắm, Aaron mới đồng hành cùng Thương ở mọi hoạt động thiện nguyện. Anh chấp nhận để vợ mình có thể giúp đỡ người khác ngay cả khi cô đang là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi với một thái độ thật sự trân trọng.
An vui trong tình yêu lớn của chồng
Tôi vẫn nhớ khi tôi hỏi Aaron điều gì ở Thương khiến anh yêu cô đến vậy? Aaron mỉm cười, mắt không quên hướng về phía Thương rồi trả lời, anh yêu Thương bởi cô là người luôn tiến về phía trước, giàu nghị lực và luôn muốn cuộc sống của mọi người xung quanh mình trở nên tốt đẹp hơn. Anh nói anh không được chứng kiến cuộc sống của cô trước khi gặp nhau, nhưng khi còn ở Sydney, anh thấy cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở đó, rồi khi về nước cũng thế. Tình yêu của anh với cô ngày càng lớn mà chính bản thân anh cũng không thể lý giải được.
Aaron chăm sóc Khánh Thương tại viện |
Tôi cũng nhớ Aaron đã bày tỏ sự ngạc nhiên như thế nào khi chúng tôi quan tâm đặc biệt đến anh bởi như anh nói: “Đã là vợ chồng thì hạnh phúc cùng hưởng, lo lắng, đau khổ cùng sẻ chia, gia đình nào cũng vậy mà”. Aaron Sobey đúng khi suy nghĩ như vậy. Nhưng anh đặc biệt hơn bởi anh không một chút ngần ngại khi quyết định từ bỏ cuộc sống dễ chịu và tiện nghi ở “thiên đường Úc” để sang Việt Nam, cùng một cô gái Việt chiến đấu với căn bệnh ung thư với tất cả tình yêu lớn mà anh dành cho cô. Bởi vậy, anh không chỉ đặc biệt với Khánh Thương mà dường như anh còn đặc biệt với nhiều người dân Việt Nam khác nữa!
Aaron từng tâm sự rằng, anh biết rất nhiều người băn khoăn tại sao hai người lại không ở Úc để chữa bệnh vì y học bên ấy tốt hơn hẳn, khí hậu cũng thuận lợi. Nhưng đặt mình vào vị trí của Thương, anh hiểu ở Việt Nam cô ấy mới thấy hạnh phúc vì ở đây cô ấy có công việc, có gia đình, có bạn bè luôn bên cạnh. Đấy là lý do khiến chưa bao giờ anh nghĩ họ sẽ quay trở lại sống ở Úc, “chỉ trừ khi bệnh cô ấy biến chuyển, cần sự can thiệp của phẫu thuật” – Aaron nhấn mạnh. Và cuối cùng Thương cũng phải sang Úc, phải cắt bỏ bầu ngực và tự tin sống những ngày hạnh phúc cùng tình yêu của Aaron Sobey.
Khi đọc những dòng thông tin về việc cô đã cắt bỏ một phần nét đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho phụ nữ trong mỗi một cơ thể xuân thì, cảm giác thật sự xót xa. Tôi chợt nhớ ra mình đã vô duyên như thế nào khi đề cập đến chuyện con cái với Aaron trong buổi gặp gỡ hôm ấy. Lúc đầu anh từ chối trả lời, tôi hiểu cảm xúc của anh và thật sự cảm nhận được mình đã thiếu tế nhị khi nhắc đến chuyện này. Nhưng chỉ vài giây sau, Aaron lại chia sẻ: “Tôi luôn hy vọng và tin tưởng y học sẽ có tiến bộ. Y học thế giới đang thay đổi hàng ngày, biết đâu sau này sẽ có kỳ tích xảy ra”...
Khi bài viết này lên trang, Thương Sobey (mọi người vẫn gọi Khánh Thương bằng tên như vậy) đã từ biệt cuộc sống trong sự tiếc thương vô hạn của Aaron và mọi người. Tuy nhiên ở nơi nào đó xa xôi, tôi và mọi người tin rằng Khánh Thương vẫn luôn hiện hữu, như minh chứng cho một tình yêu bất diệt, thể hiện hết mọi khía cạnh đáng trân trọng của 2 chữ “Tình yêu”./.