Tôi đã từng yêu sếp. Chuyện lâu rồi, từ khi tôi mới ra trường. Song, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn rùng mình. Ngày đó, sao mà tôi ngu ngốc và mê muội đến thế?
Tôi không phải là cô gái đẹp, nhưng ưa nhìn. Vì vậy, không ít chàng trai vừa gặp đã để mắt đến tôi. Song, vốn nhút nhát, tôi chưa bao giờ dám mở lòng với ai. Nhìn mấy đứa bạn bị người yêu bỏ, bồ đá, vật vã trong đau khổ, tôi rất sợ mình bị tổn thương.
Tốt nghiệp, tôi dược nhận vào một công ty nước ngoài. Sếp của tôi, một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, có ánh nhìn cuốn hút. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã bối rối bởi ánh nhìn ấy. Không những thế, sếp còn là người năng động, thông minh và cực kì tháo vát. Nói tóm lại, sếp là người đàn ông hoàn hảo. Như một lẽ hiền nhiên, tôi bị cuốn vào sếp, không cách gì cưỡng lại.
Tình yêu là thứ không thể giấu giếm. Ánh mắt bừng sáng mỗi khi sếp xuất hiện, ánh nhìn mê muội hướng về sếp đã tố cáo tôi với mọi người. Các anh chị trong phòng khuyên tôi nên chấm dứt trước khi chưa quá muộn, bởi sếp đã có gia đình. Nhưng tình yêu khiến tôi mù lòa. Trước mọi lời khuyên can và cảnh báo, tôi nhún vai, im lặng.
Trong trò nhân viên giúp việc, tôi thực hiện nhiệm vụ sếp giao một cách xuất sắc. Sếp tỏ ra hài lòng, háo phóng tặng tôi những lời khen, những câu động viên. Đôi khi, sếp lại ban cho tôi ánh nhìn ấm áp khiến tim tôi đạp loạn xạ.
Tình yêu câm lặng như một hòn than bị vùi kín trong tro, lúc nào cũng hừng hực. Đôi khi sếp bắt gặp ánh mắt rực lửa của tôi chiếu thẳng vào sếp, dữ dội, không giấu giếm.
Một buổi tối muộn, cả công ty chỉ còn lại tôi và sếp. Anh mời tôi ăn tối. Tôi vô cùng vui sướng. Sếp hỏi thăm tôi về công việc và gia đình. Hỏi ba mẹ tôi có khỏe không? Tôi có mấy anh em?... Đã rất lâu rồi không ai hỏi tôi về ba mẹ. Hai người ly dị và có gia đình mới. Tôi lớn lên với ông bà nội. Sếp nhìn toi với vẻ thương xót.
Sếp hỏi tôi về thời sinh viên, về cuộc sống hiện tại. Giọng sếp vừa ấm như hơi thở, lại vừa nhẹ như một cơn gió. Ánh nhìn của sếp như có ma lực khiến tôi run rẩy. Chưa ai nhìn tôi dịu dàng đến thế. Chưa ai nói với tôi bằng một giọng ngọt ngào đến thế. Tôi thấy mình chao đảo như đang ngồi trên đu, bay lơ lửng. Tôi đưa tay bám vào bàn, chặt đến nỗi nhìn thấy rõ những sợi gân xanh nổi lên.
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, lâu hơn. Cả hai cùng thích thú khi phát hiện ra có chung nhiều quan điểm và sở thích. Sếp lái ô tô đưa tôi đi chơi, đến những khách sạn, nhà hàng, quán bar sang trọng xa thành phố. Tại đó, sếp trao cho tôi những nụ hôn cháy bỏng mà trước đó, tôi hề biết là có thể làm người ta run rẩy đến thế, khao khát đến thế. Giọng nói ngọt ngào, những cửa chỉ chăm sóc ân cần, ánh nhìn say đắm và hai cánh tay mạnh mẽ ôm siết khiến tôi nghẹt thở. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi trao cho sếp đời con gái, vì tôi yêu sếp.
Khi đưa tôi về nhà, trước lúc chia tay, sếp tặng tôi những món quà giá trị. Sau này nghĩ lại tôi hiểu, đó là cách sếp "trả công". Một chai nước hoa Chanel, đôi bông tai bạch kim, cái cặp tóc đính hồng ngọc, hay có khi là bộ váy áo thời trang, rất hợp vóc dáng mảnh mai của tôi. Tôi ôm những món quà ấy, thao thức mãi. Tôi nghĩ về những gì đã qua và mơ những điều sẽ đến..
Tuy vậy, đến công ty, tôi vẫn chỉ là một nhân viên như tất cả những người khác. Điều ấy làm mối tình của tôi và sếp bí ẩn hơn, lãng mạn hơn. Sếp nói với tôi hãy cho sếp thời gian để ly dị vợ, người mà sếp không yêu nhưng phải lấy theo sự lựa chọn của bố mẹ. Tôi vui vẻ đồng ý.
Tôi lao đến với sếp bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần trên máy di động của tôi vang lên những tiếng gọi hay một lời nhắn: "Anh ở... Em đến ngay nhé!". Dù vậy, không ít lần, đến nơi hẹn, tôi vẫn phải chờ đợi rất lâu. Không ít lần, tôi ra về sau khi nhận được tin nhắn "Anh không đến được! Xin lỗi em!". Cũng không ít lần, tôi ra về vì không thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi và khao khát - tôi sẽ còn chờ đợi sếp nhiều năm nữa, nếu công ty tôi không có nhân viên mới.
Cô gái ấy cũng mới tốt nghiệp đại học, trẻ trung và xinh đẹp hơn tôi. Lần này, không phải cô ta say mê sếp mà sếp là người chủ động. Với lý do "hướng dẫn công việc", sếp hay gọi cô ta vào phòng riêng, cùng cô ta đi công tác nước ngoài. Như một lẽ hiển nhiên, tôi bị ra rìa ngay lập tức. Ánh mắt lạnh băng cùng lý do bận rộn của sếp thay cho lời giải thích. Những buổi tối làm việc muộn, tôi đau đớn đứng bên cửa số nhìn sếp và cô ta bước lên chiếc xe bóng lộn...
Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc và sai lầm.