Tình yêu đến muốn
Gần 12 giờ vẫn chưa thấy Tân về, Hồng Đoán chắc hôm nay cơ quan có việc đột xuất nên Tân mới về muốn như vậy.
Cố gắng gượng ngồi dậy. Xuống bếp nấu cơm. Đúng lúc ấy thì Tân về, vội vã vừa đỡ Hồng lên vừa nói: “Em còn mệt cứ nằm nghỉ đi, anh chỉ làm ù tí là xong bữa cơm. Sáng nay có đoàn kiểm tra về nên các phòng ban đều phải chuẩn bị đón tiếp chu đáo, mọi người cứ giữ ở lại liên hoan song anh nhất quyết ra về. Đã vậy đoạn đầu chợ lại còn bị tắc đường mãi anh mới lách ra được nên về muộn”. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và lưng áo ướt đẫm của Tân, trong lòng Hồng bỗng dân lên những cảm xúc xốn xang, khó tả. Đã gần 4 tháng Hồng bị ốm chẳng những không làm được việc gì mà còn để Tân phái phục vụ, song chưa khi nào anh kêu ca, than vãn hay thể hiện thái độ gằn hắt, khó chịu. Tân nhẹ nhàng bón cho Hồng từng thìa cháo, từng ngụm nước cam thường xuyên động viên hồng phải lạc quan, yêu đời thì mới mau bình phục. Sự ân cần của Tân khiến Hồng nhiều lần cảm động rưng rưng nước mắt. Càng chiêm nghiệm lại lời của mấy cô bạn thân Hồng càng thấy họ có lý khi nhận xét: “Hồng lấy được người chống như anh Tân là phúc lớn mà không phải ai cũng có đâu...”.
Nhà Hồng và nhà Tân vốn là hàng xóm thân thiết từ lâu. Bố mẹ Hồng quý mến Tân như con cái trong nhà nên khi biết anh có ý định đến với Hồng họ hết lòng ủng hộ. Còn Hồng chẳng mặn mà gì với Tân bởi mẫu người lý tưởng cô chọn phải hào hoa, lãng mạn, biết thốt lên những lời ngọt ngào, bay bướm chứ không phải chân chất, mộc mạc như Tân. Vậy nhưng Hồng đánh cúi đầu khuất phục trước sự hối thúc mạnh mẽ của gia đình, họ hàng. Dù lấy Tân rồi Hồng vẫn chưa thực sự yêu chồng. Hồng luôn ngúng nguẩy, giận dỗi, làm mình làm mẩy như muốn Tân phải hiểu rằng chí vì bố mẹ ép buộc chứ không còn lâu cô mới chấp nhận lấy một người “bình thường” như anh. Cảm giác thiệt thòi luôn xâm chiếm tâm hồn Hồng nên nhiều khi cô vô cớ gây sự với chồng khiếu cuộc sống gia đình căng thẳng, ngột ngạt vì thiếu sự hòa hợp, cảm thông, tôn trọng lẫn nhau. Gặp bạn bè Hồng luôn miệng than thở số mình đen đủi, bất hạnh, thậm chí cô cồn nói tới sự chia ly như một lối thoát...
Vậy nhưng những ấn tượng không mấy tốt đẹp về Tân đeo đẳng tâm hồn Hồng bấy lâu đã dần tan biến kể từ ngày cô phải nhập viện điều trị bệnh viện gan. Hơn một tháng Hồng nằm viện ở Hà Nội, Tân phải nghỉ phép để chuyên tâm chăm sóc vợ. Chứng kiến Tân ngày ngày thay đồ, giặt giữ quần áo, mua đồ ăn về dỗ dành vợ từng thìa, nói những lời động viên, khích lệ tinh thần..., những người cũng phòng bệnh với Hồng đều tấm tắc khen anh chu đáo, nhiệt tình, yêu vợ sâu sắc. Bố mẹ hai bên đã già yếu lại phải chăm đứa cháu trai 3 tuổi nên chỉ lên thăm qua quýt rồi lại về ngày chứ chẳng thể thức đêm thức hôm đỡ đần Tân trông nom Hồng, anh chị em, họ hàng cũng có người ngỏ ý ở lại vài ngày cho Tân về nhà nghỉ ngơi song Tân đều khéo léo từ chối. Dường như trong suy nghĩ của Tân bệnh tình của Hồng không phải là một gánh nặng mà nhân cơ hội này anh muốn chứng minh cho Hồng thấy anh yêu cô chân thành. Khi Hồng được xuất viện về nhà tiếp tục điều trị, Tân vừa đi làm, vừa đưa đón con đi học và nội trợ, chăm sóc vợ. Sự vất vả cùng những lo lằng khiến anh gầy tọp đi song không vì thế mà Tân cáu gắt, trút tức giận lên đầu vợ con. Hồng biết để chữa trị bệnh cho cô, Tân phải đi vay mượn kha nhiều tiền song gặng hỏi thế nào anh cũng chỉ âu yếm nhìn vợ: “Sức khỏe là quan trọng nhất, có sức khỏe là có tất cả. Mình cứ yên tâm điều trị, sau này vợ chồng mình còn nhiều thời gian để làm ra của cải, vật chất”. Bữa nào Tân cũng chuẩn bị thức ăn tươm tất song Hồng để ý thấy anh toàn gắp cho vợ, cho con, còn bản thân chỉ ăn rau hoặc Hồng nhắc riết lắm anh mới gắp một miếng để vợ vui lòng. Tân thường nhẹ nhàng nói với con rằng mẹ đang bị ốm đang được chạy nhảy mạnh, nói năng ầm ĩ hoặc đòi hỏi, nũng nịu khiến mẹ mệt thêm...
Cơ thể Hồng đang dần bình phục và cùng với nó là tình yêu đôi lứa đang lớn mạnh trong cô từng ngày. Chưa bao giờ Hồng thấy trân trọng hạnh phúc như lúc này. Cô đã và đang được sở hữu khối tài sản vô giá, đó là một người chống không vướng vào tệ nạn, chăm chỉ làm ăn lại hết lòng yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với tổ ấm gia đình.
Tình yêu đến với Hồng dù hơi muộn song nhất định cô sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên cùng năm tháng- hồng thầm nhủ...
Tuấn Nguyên
(Nam Định)