Nhưng, cũng vì vô vàn lý do, họ lại tiếp tục “đóng kịch”, diễn những cảnh gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp trước mắt thiên hạ...
Vì con…
Năm nào tổ dân phố cũng trao danh hiệu "Gia đình văn hóa" cho vợ chồng anh Cường, chị Hương (khu công nghiệp Tân Bình, Q.Tân Phú, TP.HCM) mà không biết, họ đã sống ly thân từ hơn ba năm nay. Mọi chuyện vẫn “trong ấm ngoài êm” vì anh chị muốn giữ cho cô con gái đang tuổi lớn có cuộc sống thăng bằng về tinh thần. Nghĩ là vậy, nhưng anh chị không ngờ chính mình đã gây nên tình trạng stress nặng cho Thanh Hằng, đứa con gái duy nhất của anh chị. Hơn ba năm trước, anh sa vào “lưới tình” của một người đàn bà góa. So với chị Hương, người đàn bà kia kém cả sắc lẫn nết, nhưng chỉ có anh Cường mới biết vì sao mình không thoát được người đàn bà ấy.
Thời gian khủng hoảng, “chiến tranh và thương tích” giữa hai vợ chồng khiến cô con gái ngoan hiền đổi tính. Thanh Hằng bỏ học, trốn nhà đi bụi và “cao trào” là khi cô bé uống thuốc sâu tự tử sau một lần chứng kiến cảnh ba mẹ gây nhau dữ dội, anh quyết liệt đòi ly hôn để đến sống với người đàn bà kia. May mắn Thanh Hằng thoát chết nhờ chị Hương phát hiện kịp, nhưng chấn thương tâm lý nặng nề đã khiến cô bé rơi vào tình trạng trầm uất, luôn nghĩ đến cái chết.
Dẫu vì lý do gì, những cuộc tình vờ chỉ đem lại lắm vị đắng cho người trong cuộc, buộc họ quẩn quanh trong cái lồng do chính họ tạo ra |
Vốn được cưng chiều từ bé, bước vào tuổi thiếu nữ, Thanh Hằng mơ ước sau này mình sẽ giống mẹ, một phụ nữ vừa dịu dàng, đảm đang, vừa trí thức, hiện đại. Cô bé cũng ước ao sẽ có một chàng trai lịch duyệt, giỏi giang và hài hước như ba làm chỗ dựa cho mình. Giấc mơ ấy bỗng chốc tan thành mây khói khi giờ đây ba mẹ Hằng quay sang sinh sự với nhau hàng ngày, coi thường và căm ghét nhau. Thanh Hằng tuyên bố: “Nếu ba muốn “lá xanh rụng trước lá vàng” thì cứ đến sống với người đàn bà ấy!”.
Dẫu có mê muội đến đâu, anh Cường cũng còn đủ tỉnh táo để không dồn vợ con đến đường cùng. Vậy là Thanh Hằng vẫn có đủ cả ba lẫn mẹ trong mái ấm giờ đã thành mái lạnh. Cô bé cười như mếu khi tâm sự với đứa bạn thân: “Đến bữa ăn chỉ có ba hoặc mẹ nói chuyện với mình. Hai người không ai nói với ai. Họ cũng không ngủ chung phòng từ lâu lắm rồi. Ba thường vắng nhà nhiều đêm. Mẹ vẫn khóc một mình mỗi tối. Nhưng, mình hy vọng một ngày nào đó, ba mẹ sẽ quay về với nhau, vì mình”.
Chẳng biết có ngày “họ về với nhau” vì con gái hay không, chỉ biết anh chị vẫn đang dày vò nhau mỗi ngày trong cuộc sống ngột ngạt, quẩn quanh.
Giữ thể diện cho nhau
Gia đình anh Quyền và chị Thu lại sống trong cuộc tình vờ trớ trêu khác. Cả hai đều đang giữ những chức vụ cao ở hai công ty lớn. Nhìn họ tay trong tay khi đến những buổi chiêu đãi hay họp mặt, không ít người thèm muốn hạnh phúc đủ đầy cả tình cảm lẫn vật chất của họ. Anh Quyền luôn tỏ ra chiều chuộng và xem vợ là nhất, chị Thu lại khép nép bên chồng đầy vẻ nhu mì, tin cậy, dù trong công việc, chị nổi tiếng là người phụ nữ năng động, bản lĩnh.
Không ai biết, phía sau những “thước phim” tình cảm lãng mạn ấy là cảnh anh về “nhà anh”, chị về “nhà chị”. Họ đã ly hôn gần sáu năm nay vì anh đã lạc lòng. Trong những chuyến công tác dài ngày, anh đã không cưỡng lại được vẻ tươi trẻ và sức quyến rũ của cô thư ký. Tưởng chỉ là một thoáng xao lòng, không ngờ anh ngày càng “lậm” sâu vào mối quan hệ ấy. Cô thư ký chân dài lắm “chiêu” đã níu giữ anh hết “ngày dài tới đêm thâu”. Không thể nghe mãi chồng hứa chỉ để hứa, chị Thu đề nghị chia tay.
Đầy quyền uy, lại rất sĩ diện, anh Quyền không thể chấp nhận mình là người đàn ông thất bại, bị vợ chủ động chia tay. Còn đâu niềm kiêu hãnh khi anh vẫn ngẩng cao đầu tự hào vì sự thành đạt trong sự nghiệp, vì có vợ giỏi, con ngoan. Cô thư ký chân dài có trẻ đẹp đấy, nhưng không thể mang lại cho anh niềm kiêu hãnh đàn ông như thế. Và một thỏa thuận đã được anh chị nhanh chóng “ký kết”: ly hôn nhưng họ vẫn là vợ chồng dưới mắt thiên hạ. Chị Thu cũng được “lợi” trong việc gìn giữ hình ảnh người phụ nữ hiện đại “giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà chị đang có, giúp chị dễ dàng hơn trong công việc.
Tài sản chia đôi, con cái ở với mẹ. Mỗi khi có lễ lạt, giỗ chạp hai bên họ hàng hay phải xuất hiện trước thiên hạ, anh chị đều sánh vai nhau rạng rỡ khiến mọi người ngưỡng mộ… Sự nghiệp của cả hai vẫn vẹn toàn, anh đứng vững trong vai trò giám đốc, chị vừa được bổ nhiệm vào chức phó chủ tịch hội đồng quản trị. Con cái vẫn được quan tâm chu đáo, đứa lớn du học ở Anh, đứa nhỏ học trường quốc tế. Mỗi cuối tuần, anh chị đều dành thời gian đưa con đi chơi. Hình ảnh gia đình hạnh phúc vẫn được ghi lại trong những bức ảnh, những đoạn phim, đủ để cô con gái nhỏ của anh tự hào khoe với bạn bè.
Tình vờ ấy xem ra có chiều yên ổn nhưng đêm về, chị Thu mới cảm nhận hết nỗi cô đơn, buồn tủi đến rã rời. Một mình trong đêm vắng, thiếu hơi ấm đàn ông, thiếu một bờ vai vững chãi, mọi nỗ lực gồng lên để trụ vững giữa đời thường của chị chợt tan biến. Chị chỉ muốn buông xuôi tất cả, chỉ khát khao một mái ấm nhỏ bé, bình thường… Nhưng chị làm sao tìm được bến đỗ để neo đậu cánh buồm tả tơi khi vẫn còn là một “diễn viên” trong vở kịch vờ ấy.
Anh Quyền cũng chẳng sung sướng gì hơn. Cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng với cô thư ký (giờ chỉ ở nhà chờ anh cung phụng) khiến anh lúc nào cũng căng thẳng. Vừa phải tỉnh táo để điều hành công việc, vừa lo che giấu mọi người mối quan hệ ngoài luồng, vừa phải chiều chuộng cô nhân tình ngày càng “làm reo”, yêu sách đủ chuyện, anh Quyền sa vào trầm cảm nặng nề. Có lúc, anh đã muốn chu cấp cho cô nhân tình một khoản tiền lớn để mua lấy tự do, nhưng cô ta đã tỏ ra “cao tay ấn” khi dọa sẽ “chưng” cho thiên hạ thấy bằng chứng về cuộc sống chung của hai người. Căng thẳng, mệt mỏi, chán nản là tâm trạng thường trực của anh khi “tiến thoái lưỡng nan”. “Mái nhà xưa”, với anh, cứ như một giấc mơ xa đầy tiếc nuối…
Dẫu vì lý do gì, những cuộc tình vờ chỉ đem lại lắm vị đắng cho người trong cuộc, buộc họ quẩn quanh trong cái lồng do chính họ tạo ra. Được và mất là đề tài của một câu chuyện khác, nhưng rõ ràng khi đã không còn tình yêu, giữ làm chi chút tình vờ giả dối, chỉ để che mắt thiên hạ. Để rồi, khi đối diện với chính mình, những tù nhân tự nguyện của nhà giam tình vờ chỉ còn lại nỗi ê chề, mệt mỏi. Thời gian nghiệt ngã, khi vở kịch hạ màn, liệu rồi họ còn có thể được sống lại cho bản thân, có thể làm lại từ đầu cuộc đời mình?
Theo Phụ Nữ