Tình nguyện viên cắm đảo

Ngày trở về, ai cũng buồn, cũng nhớ những kỷ niệm nơi miền nắng, miền gió này. Chỉ một tuần thôi cũng đủ gắn kết những tấm lòng, nắm chặt những bàn tay, chia sẽ những yêu thương. Cát Hải đã lưu lại tận sâu trong trái tim những sinh viên tình nguyện Đại học Hàng hải chất muối mặn mòi của mình.

Lên đường với “ngựa sắt”

5 giờ sáng tất cả sinh viên tình nguyện tập trung tại sân trường Đại học (ĐH) Hàng hải để chuẩn bị lên đường. Khi hẳn với những chuyến tình nguyện khác, bên cạnh chiếc ba lô quần áo, tư trang, đội sinh viên tình nguyện tại huyện đảo Cát Hải còn rất hăm hở với những chiếc xe đạp dã chiến của mình. Hàng ngày, chiếc xe đạp gắn bó với họ trên con đường đến trường thì giờ đây lại tiếp tục cùng lăn bánh tới huyện đảo. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí lên những chú ngựa sắt thật rực rỡ. 30 sinh viên, gồm 9 nữ, 21 nam đến từ 3 khoa của ĐH Hàng hải: Điều khiển tàu, Công trình thủy và Điện tàu thủy được phân về hai xã Hoàng Châu và Đồng Bài (Cát Hải). Xuất phát từ 7 giờ sang, qua 4 tiếng rong ruổi trên đường tràn ngập trong những tiếng cười, chặng đường dài như ngắn hơn. Và huyện đảo đã hiện ra trước mắt ngan ngát một màu xanh, xanh ngắt của biển, xanh lục của rừng quốc gia Cát Bà. Và màu áo tình nguyện đã góp thêm một màu xanh cho huyện đảo xa xôi. Nơi đây bỗng trở nên thân thương hơn bao giờ hết với những người con tình nguyện.

Tiếng hát át mệt nhọc

30 con người, 30 tâm tư khác nhau nhưng tất cả khi đã đến với Cát Hải đều chung một suy nghĩ “giúp đỡ bà con nơi đây bớt khó khăn, vất vả”. Câu thành ngữ “Có thực mới vực được đạo” được áp dụng một cách triệt để nhất. Công việc đầu tiên khi đến đây là đắp lò nấu cơm. Nào là đi xin gạch, đi moi đất, moi bùn ở ao tôm, ai cũng tham gia. Mặt mũi lem luốc bùn đất mà trên môi vấn thường trực nụ cười. Và chiếc lò đã  hoàn thành trong sự hồ hởi, phấn khởi của mọi người. Những bữa cơm đạm bạc được nấu trên chiếc lò sinh viên ấy.

Đội tình nguyện cùng Đoàn thanh niên các xã lên kế hoạch công việc hàng ngày. Đội trưởng phân công đoàn thành các tiểu đội nhỏ phụ trách những công việc khác nhau. Đi cắt cỏ, cào muối, vác gỗ, trồng cây ở nghĩa trang liệt sĩ... là những hoạt động thiết thực của các tình nguyện viên. Mệt nhưng vui, trong lúc làm việc mà tiếng cười nói, tiếng hát vẫn ca vang. Những giọt mồ hôi lăn trên tràn cũng mang vị mặn của biển khơi.

Lại Văn Nam, lớp ĐKT47 CĐ1 ĐH Hàng hải, đội phó đội tình nguyện xã Đồng Bài tâm sự: “Những chiếc ghế, chiếc bàn được kê lại làm chỗ ngủ cho anh em. Nhưng mà hôm này cũng ngủ ngon, đặt mình xuống là ngủ luôn vì ban ngày làm việc hăng say quá”. Chị em thì được ưu tiên ở UBND xã song cũng vẫn phải trải chiếu nằm sàn nhà. Đội tình nguyện ở xã Hoàng Châu thì ở nhà dân, 15 người ở 4 nhà. Cảnh Lam, lớp ĐKT 45 hồ hởi khoe: “Các bác chủ nhà ở đây quý sinh viên tình nguyện lắm. Chăm lo cho bọn mình cứ như chăm con”.

Cứ 5 giờ sáng tất cả đội tình nguyện hò nhau dậy. Thói quen ngủ nướng ở nhà giờ phải thay đổi. Cuộc sống tập thể đưa con người vào nền nếp, ai cũng tự giác làm việc của mình. Người dân nơi đây dường như đã quen với tiếng loa  phát thanh văn hóa 5 giờ 30 mỗi sáng tuyên truyền về phòng chống ma túy, an toàn giao thông của các bạn sinh viên. Tự đi liên hệ mượn Đài truyền thanh của UBND, tự lên chương trình phát thanh, các bạn còn chạy đôn chạy đáo khắp tìm kiếm tư liệu, luyện cách đọc sao cho dễ nghe, dễ hiểu nhất. Lúc đầu ai cũng ngại, sợ mình nói ngọng hay ngắc ngứ, sau thấy vui và tự hào vì thấy mình cũng oai như phát thanh viên vậy.

“Vui nhất là những buổi giao lưu trên kè đá và chơi trò chơi vận động với các em thiếu nhi” – Niềm vui trang ngập trong ánh mắt Duy Quỳnh khi kể lại những kỷ niệm nơi huyện đảo. Sự hồn nhiên, vô tư của các em học sinh, sự sôi nổi, trẻ trung của các anh, chị sinh viên tình nguyện hòa với tiếng sóng biển khiến cho buổi giao lưu nào cũng tràn ngập tiếng hát, tiếng cười rộn rã.

Tâm sự của người “ngoại đạo”

Trong số 30 sinh viên về tình nguyện ở Cát Hải, có một cô gái cao ráo, trắng trẻo rất duyên gây sự chú ý của các chàng trại Hàng hải. Ai cũng xăm xắn giúp đỡ và tìm cách tiếp cận. Thật bất ngờ khi biết cô gái ấy là Lê Thị Mai hoa, sinh viên năm thứ nhất lớp Nhật 3 K45E, khoa Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương. Hè này, theo sự giới thiệu của bạn bè, Hoa xin đi tình nguyện với các sinh viên ĐH Hàng hải. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn tình nguyện đi huyện đảo. Năm đầu tiên bước vào cuộc sống sinh viên đầy bỡ ngỡ nhưng đầy hoài bão và lý tưởng. Mong muốn của Hoa là về thành phố Cảng quê hương, tình nguyện giúp đỡ bà con nơi đây. Hoa háo hức cho chuyến đi lắm. Được các anh, các chị giúp đỡ. Hoa nhanh chóng hòa nhập với không khí tình nguyện của sinh viên Hàng hải. Nào là  đi cắt cỏ, nấu cơm cho cá đoàn... mọi việc Hoa đều tham gia tích cực, không nề hà mình là con gái. “Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên của em. Làm được những việc có ý nghĩa em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều”.

Buổi sáng cuối cùng lạ lắm, ai cũng thì thầm nhỏ to vào tai nhau. Dường như có một bí mật giữa các em học sinh và các anh chị sinh viên. Thì ra, buổi tối hôm đó tổ chức giao lưu với đội tình nguyện. Hội trường nhỏ không chứa được đông người nên ban tổ chức không thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh. Thanh niên trong xã chỉ truyền tai nhau. Thế mới biết tình cảm của người dân huyện đảo dành cho đội tình nguyện đẹp biết nhượng nào. Buổi chia tay diễn ra thật ấm áp nghĩa tình. Những lời ca, câu hát ngân vang trong sự lưu luyện của mọi người. Ai cũng hiểu huyện đảo đã trở nên thân thiết tự bao giờ.

Minh Ngọc