Tình người trong bão
Chiều ngày 29-9, trong khi giúp người dân chằng chống nhà cửa, anh Võ Hồng Hà (phường Mân Thái) và Trần Văn Cư (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đã tử nạn.
Chiều ngày 29-9, trong khi giúp người dân chằng chống nhà cửa, anh Võ Hồng Hà (phường Mân Thái) và Trần Văn Cư (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đã tử nạn.
Buổi chiều tang thương
![]() | |
|
Chị Nguyễn Thị Liễu và con gái Trần Thị Thu Hiếu đau xót trước quan tài anh Trần Văn Cư. Họ không biết tương lai của mình như thế nào khi chồng, cha ra đi vì giúp dân trong bão. |
Sau đó, hai anh Trần Văn Cư và Võ Hồng Hà leo lên mái tôn, anh Nguyễn Văn Mười và anh Thân thì lấy đinh và xúc cát vào bao, còn cô chủ nhà và anh Công đứng dưới đưa vật dụng lên. “Vừa cúi xuống lấy cái búa đưa lên cho các anh, thì tôi nghe gió quật ào một cái, tấm tôn bật lên bay vèo rít trong gió. Tôi và anh Công bị cuốn tung xuống mắc kẹt trong máng xối của nhà bên cạnh.
Lúc loay hoay trở dậy thì thấy anh Võ Hồng Hà bị đập xuống đường, máu me tràn mặt, ngáp ngáp mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Còn anh Trần Văn Cư không thấy đâu. Một lát, chủ nhà trong khu phố cách nhà em khoảng 500 mét mới la lên là tìm thấy anh Cư trên mái nhà mình. Lúc mọi người chạy đến thì thấy anh bị tôn cắt chết chẳng toàn thây”. Thấy cảnh tượng tang thương đó, bà Lê Thị Tằm, chủ ngôi nhà ngất xỉu!
Anh Nguyễn Văn Mười, một trong 5 người cùng nhóm đi giúp dân trong buổi chiều đó cho biết, cả 5 anh em đều đến trú bão ở nhà ông Dũng, tổ 23D, phường Thọ Quang vì nhà của họ đều ọp ẹp và ngập nước. Thấy nhiều nhà dân bị tốc mái do gió dữ quá, nhưng cả buổi sáng gió mạnh nên anh em mới đợi đến chiều bắt đầu ra quân đi giúp. Ai ngờ, chỉ trong tích tắc thôi, cả hai người đã ra đi đột ngột…
Ngay sau tai nạn, cùng với chính quyền địa phương, người dân đưa anh Võ Hồng Hà về căn nhà ọp ẹp, nhỏ xíu khoảng hơn 10 mét vuông tận trong hẻm nhỏ của tổ 24 C, phường Mân Thái để khâm liệm. Họ cũng đi tìm và nhặt nhạnh những mảnh thi thể của anh Trần Văn Cư, nhưng chẳng biết đưa về đâu vì anh chẳng có nhà cửa gì; quê của anh thì ở Thừa Thiên-Huế; cả gia đình phải đi ở nhà thuê ở tổ 23 D, Thọ Quang. Xót thương cho anh vì nghĩa cử với nhà mình mà bị nạn, gia đình bà Lê Thị Tằm quyết định quàn thi thể và tổ chức tang lễ cho anh Trần Văn Cư ngay trong sân nhà mình.
Cần lắm, những tấm lòng
Trước quan tài anh Trần Văn Cư, chị Nguyễn Thị Liễu vợ anh quằn quại, khóc không thành tiếng. Vậy là người cùng chị sẻ chia đắng cay, khổ ải bấy lâu nay đã không còn nữa. Từ ngày anh ở Huế vô đây làm thuê đủ nghề kiếm sống, cho đến khi hai người cưới nhau, gần 20 năm họ phải sống kiếp nhà thuê rày đây mai đó, không có được những ngày cơm no áo ấm. Cả hai phải chạy ăn từng bữa, vì anh cũng như chị chẳng ai có việc làm ổn định.
Dạo trước, hai vợ chồng ra kiếm một miếng đất nhỏ trong khu nghĩa địa, cắm cái lều để ở, nhưng rồi khu đất nằm trong diện giải tỏa, lại phải tiếp tục kiếp nhà thuê. Ba của chị Liễu, ở phường Mân Thái, nhìn quan tài đứa con rể, than vắn thở dài:
Nhà tui có 11 đứa con, Liễu là con áp út, gia đình của con rể cũng chẳng khá hơn chi, anh em lưu tán khắp nơi, nên phải để hai đứa ra riêng đi kiếm miếng cơm manh áo, tui cũng xót lắm. Buổi sáng, tui còn biểu hắn vô ăn tô mì, hắn nói ăn rồi, để lo đi chằng chống nhà cửa cho dân đã, rồi chạy đi luôn. Bây chừ, thằng Cư ra đi rồi, không biết con Liễu làm sao sống để nuôi đứa con nhỏ ăn học đây!
Còn trong ngôi nhà chật hẹp hơn 10 mét vuông của anh Võ Hồng Hà, nước ngập lênh láng. Vợ anh cùng ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 10 tuổi cũng xỉu lên xỉu xuống. Cái ngách nhỏ trước hiên cũng chỉ đủ vừa vặn đặt bàn thờ anh.
Anh Nguyễn Văn Mười cho hay, anh Võ Hồng Hà cũng là người từ ngoài Bắc vô Đà Nẵng làm ăn, có một người anh ruột nhưng chẳng biết lưu lạc phương trời nào. Hai vợ chồng cưới nhau, được gia đình bên vợ ngăn cho một góc nhà ở tạm, không đủ tiền sửa sang nên dột lên dột xuống, trong cơn bão số 9 phải dắt díu nhau sang bên phường Thọ Quang ở tạm. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của phường. Nhìn cảnh nhà anh, ai cũng ngậm ngùi vì không biết mai mốt người vợ còm cõi, ốm yếu của anh sẽ lo chuyện nuôi nấng, học hành của những đứa con như thế nào…
“Sau khi hai anh ấy mất, anh em tụi tui thấy chính quyền, đoàn thể, bà con… cũng đứng ra lo chu đáo, thăm viếng tận tình. Nhưng tui nghĩ, cần nhất là mai mốt có cách chi đó giúp cho gia đình họ có chỗ ở đàng hoàng hơn, con cái họ được an tâm học hành đến nơi đến chốn, thì các anh ấy mới an lòng nơi chín suối!” - Anh Nguyễn Văn Mười trăn trở.
Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH
