Tình bạn lâu năm và 1 phút nông nổi trong hơi men
Từ ngày xảy ra vụ việc cho đến lúc ra viện, ông Võ vẫn không một chút nghi ngờ hay suy nghĩ kẻ bắn nát chân mình lại là hai người bạn mà ông coi như thân thích. Ngày Vinh bị bắt, Thành trốn nã cũng là lúc ông Võ không khỏi bàng hoàng khi biết ngọn ngành sự thật. Thế nhưng, thay vì tức giận, ông Võ lại lặng thinh và trầm ngâm đến lạ…
Nguồn cơn bắt đầu từ 5 năm trước, do có việc cần nên ông Võ hỏi vay bạn mình là Đặng Đức Vinh (SN 1973) gần đó 650 triệu. Phần vì giúp bạn, phần vì tính chênh lệch lãi vay nên Vinh liền thu vén tài sản của gia đình, cắm đất, cược sổ đỏ rồi mau mắn mượn họ hàng tiền cho ông Võ vay.
Chuyện đang êm ấm thì Vinh bất chợt đòi tiền gấp khiến ông Võ không xoay xở kịp: “Cùng là sống ở nông thôn, 600 triệu là lớn lắm chứ! Phải thân cận lắm mới dám hỏi và tin cẩn lắm mới giúp nhau đến thế nhưng cậu Vinh đòi gấp, tôi chưa thu xếp ngay được. Thành ra hai bên sinh ra cự cãi khi nào không hay…” – ông Võ phân trần…
Vết rạn nứt xuất hiện vào một ngày tháng 7 năm 2013, khi trong cơn say ngà ngà, Vinh quyết định “dằn mặt” ông bạn của mình. Bị can bàn bạc với người bạn còn lại trong nhóm là Nguyễn Trung Thành (SN 1972) về việc sẽ “dạy cho lão Võ một bài học”.
Biết nhà Thành có súng, Vinh liền rủ bạn mang theo hòng bắn cảnh cáo vào chân hoặc tay ông Võ. Tính là làm, ngay tối đó khi phát hiện “ông bạn” mình, Thành cầm súng AK xuống xe, đi bộ đến cách khoảng 15m để quan sát rồi bắn dứt khoát 1 phát.
Viên đạn trúng bàn chân phải. Nạn nhân vừa kêu lên thì Thành tiến lên phía trước, siết cò súng bắn tiếp 1 phát nữa. Súng nổ nhưng không trúng. Gây án xong, Thành lên xe máy do Vinh chờ sẵn, cùng bỏ trốn. Ông Võ hoảng loạn và bị thương ở chân, do hiện trường gần nhà nên nhanh chóng được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Theo hồ sơ, cơ quan điều tra xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 23,5% do vết đạn xuyên gãy vỡ phức tạp xương bàn chân phải.
Hại bạn, hại cả gia đình…
3 ngày sau khi gây án, Thành mang tâm lý phấp phỏm, sợ hãi. Có chút hiểu biết, y liền lẳng lặng bỏ trốn vào Nam hòng tìm lại giấy tờ và các hồ sơ liên quan đến thời kỳ tham gia cách mạng của bố và ông. Thành phòng chuyện vỡ lở sẽ trông vào công lao của người đi trước để xin giảm chút tội. Trong thời điểm đó, Đặng Đức Vinh bị bắt.
Vắng Thành nhưng do tính chất nguy hiểm của vụ án nên Vinh vẫn bị đưa ra xét xử. Thấy ông Võ tập tễnh, nhăn nhó tới dự, Vinh cúi gằm mặt ngại ngùng. Thế nhưng, khác với những gì Vinh nghĩ, ông Võ không một lời trách cứ hay mắng mỏ khiến Vinh cảm động mà thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hỏi ra, biết được vợ chồng Vinh đã phải vay mượn ngân hàng và người thân để cho ông Võ vay tiền với hy vọng giúp được bạn mà lại thu chút ít lãi lời phát sinh. Thế nhưng đến cơ sự này, gia đình Vinh không những không thu được tiền mà còn bị ngân hàng siết nợ, vợ con Vinh phải sống cảnh thuê trọ và nợ nần chồng chất.
Chỉ vì những phút nóng nảy, không kiềm chế được bản thân, Vinh đã đẩy gia đình vốn đang nghèo khó của mình vào cảnh bế tắc. Nhà mất, chồng tù tội, chiếc xe máy duy nhất trong nhà cũng bị thu giữ vì liên quan. Dự phiên tòa xét xử Vinh, chị Ngân - vợ của bị cáo cố kìm tiếng nấc khiến đôi vai run bật lên từng hồi. Thấy vợ sụt sùi ở hàng ghế sau, Vinh cũng không cầm được nước mắt.
Từ ngày chồng bị đi tù, một mình chị Ngân phải oằn lưng trang trải cuộc sống nuôi ba con: “Có mỗi gánh hàng rau, lo đủ ăn qua ngày cho bốn mẹ con đã khó, mơ gì đến chuyện trả nợ đây?” – Sắc mặt chị Ngân bạc đi trong khi đôi mắt chị không thể nóng đỏ hơn được nữa.
Lúc này, ngoài khoản nợ ngân hàng, nợ người thân, gia đình Vinh còn phải gánh món tiền bồi thường cho nạn nhân, người vốn là “con nợ” của bị cáo.
Về phần Thành, kể từ khi y bỏ đi, suốt 2 năm ròng y bặt vô âm tín với người vợ trẻ ở nhà. Chị Lưu Thị Hà (SN 1988), vợ bị cáo trầm ngâm: “Chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông 1 đời vợ, 3 con nhỏ lại hơn mình 16 tuổi âu cũng là số mệnh. Nhiều lúc cám cảnh định ôm con bỏ đi nhưng thấy chẳng đành. Ở lại gom góp được chút ít lại mang qua coi như thay anh sang xin lỗi gia đình ông Võ. Biết đâu sau này anh Thành về cũng sẽ được khoan hồng…” – câu nói tựa hồ dang dở bởi nhịp thở dài của chị.
“Ba chúng tôi là bạn”
Ngày Vinh bị đưa ra xét xử, ông Võ ngồi dự lặng thinh. Đôi mắt nhìn trân trân vào tấm lưng bị can – người bạn, người xóm giềng của mình. Phiên xử diễn ra nhanh chóng bởi sự hợp tác, thành khẩn của bị cáo cũng như sự khoan dung của bị hại. Trong giờ nghị án, ông Võ chủ động hỏi han luật sư và cặm cụi làm đơn xin giảm án cho bị cáo khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Vụ việc đã được làm rõ, Đặng Đức Vinh đã gánh chịu hậu quả nhưng Nguyễn Trung Thành vẫn nhởn nhơ trong lệnh truy nã đến khoảng tháng 11/ 2014. Cũng bởi liên quan đến hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Thành bị Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ.
Lúc này, chân tướng của kẻ trốn nã đã bị phát giác. Sau phiên tòa xét xử ở TP. Hồ Chí Minh, Thành bị di lý về TP Hà Nội để trả giá cho hành vi của bản thân 2 năm trước.
Lại một lần nữa, ông Phùng Văn Võ nhận giấy triệu tập với vị trí bị hại. Thế nhưng, tâm trạng của ông tới phiên xử lại hoàn toàn ở tâm thế tới gặp một người bạn cũ lâu ngày vắng mặt. Ông thong thả đi cùng nhóm với gia đình chị Hà – gia đình bị cáo.
HĐXX chỉ ra những sai phạm không những có tính chất đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây hoang mang, lo lắng, sợ hãi, gây mất trật tự trị an khu vực. Việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là xâm phạm quyền quản lý của Nhà nước. Hơn nữa, Thành vi phạm và bị bắt trong thời gian bản thân trốn nã lại càng khiến câu chuyện trở nên phức tạp và thể hiện thái độ cố ý, hành vi cố tình coi thường pháp luật của bị cáo.
Tại phiên tòa, thay vì nhìn Thành bằng ánh mắt thù ghét kẻ gây ra thương tật, đau đớn cho mình thì ông Võ lại vui vẻ quan tâm, thăm hỏi đúng tâm thế của người bạn lâu ngày hội ngộ… Nhìn cảnh gia đình Thành - có ông Võ đứng lẫn trong đó quây quần chuyện trò về quãng thời gian lưu lạc, rồi những dặn dò giữ gìn sức khở, chịu khó cải tạo,… những người chứng kiến không khỏi bất ngờ.
Trở lại phòng tuyên án, HĐXX của Toà án Nhân Dân thành phố Hà Nội một lần nữa không khỏi xúc động trước đơn xin giảm án cho bị cáo của ông Võ. Bản án toà tuyên phần nào nhờ lá đơn của ông mà thay đổi.
Với Đặng Đức Vinh, trong vai trò chủ mưu, phải lĩnh mức án 12 năm tù giam còn Nguyễn Trung Thành lĩnh án 13 năm tù về tội “Giết người”, 15 tháng tù vì tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Cộng bản án cũ, Thành phải chấp hành do vi phạm trong Hồ Chí Minh, hình phạt chung là 17 năm 6 tháng.
Rời phiên tòa, bóng ông Võ nhàn nhạt in lên nền sân, lắc lư theo từng nhịp bước chân cao thấp, nghiêng ngả, đổ lệch hẳn phía phải: “Chuyện xảy ra đến nay cũng 2 năm, chân tôi có tập tễnh dị dạng thì cũng đã qua khỏi rồi, truy cứu hay tù tội thêm vài năm cũng có làm gì đâu. Dù sao, chúng tôi cũng là bạn.” – ông Phùng Văn Võ khẽ mỉm cười: “Kể mà xin thôi truy tố được thì tôi cũng xin”./.