Tình người đất Cảng nơi biên cương Tổ quốc

Chút se lạnh đầu đông vẫn còn mang hơi ấm của biển quê nhà khi chúng tôi rời thành phố Cảng. Đến Lào Cai, suốt mấy ngày làm việc tại địa phương nơi biên cương, chúng tôi thấy đượm cái tình của người đất Cảng nơi khởi nguồn con sông Hồng chảy vào đất Việt, nhi những nơi chúng tôi qua, những người chúng tôi gặp là người Hải Phòng lập nghiệp và thành đạt ở vùng đất biên cương  địa đầu Tổ quốc.

Và cái tình miền biển càng trở nên mặn mòi như vị muối quê nhà mang ngược dòng lên vùng đất cao nguyên bảng lảng khói sương.

Xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, nơi mà người Hải Phòng chiếm tới 60% trong số 59% số người Kinh sinh sống tại đây, những năm đầu thập niên 60 còn hoang sơ lắm. Ông Lương Ngọc Hoản, người dân quê gốc huyện Tiên Lãng còn nhớ  nơi đây trước kia thiếu thốn mọi bề. Từ điểm dừng tàu trên phố Lu của Lào Cai, một số người Hải Phòng, trong đó có gia đình ông lên khai hoang ngày ấy phải đi bộ hơn 20km mới tới xã Bảo Nhai. “Đến giờ, tôi vẫn nhớ cảnh người Hải Phòng đang sinh sống ở đây và cả những người bản xứ ra đón bà con lên khai hoang. Mừng và bịn rịn lắm. Nhìn nhau lại càng thêm lo. Trước cảnh rừng núi hoang sơ lau lách, những đêm dài tối mịt mò không biết làm gì. Ban đêm, hùm beo, thú rừng đi lại dưới sàn nhà rộn rịch. Thỉnh thoảng, nghe có tiếng “huỵch”, lại phải mò tay lần đếm các con đang say ngủ xem đã đủ chưa. Chỉ sợ...” - ông Hoản vừa kể vừa nhún vai vì cảm giác lo lắng ngày trước còn lẩn khuất đâu đây trong trí nhớ của ông. Bảo Nhai giờ khá sầm uất. Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn đều được nâng cấp khang trang. Phần lớn là đường nhựa, còn lại cũng được bê tông hoá. Người dân Bảo Nhai bây giờ làm kinh tế giỏi và khai thác tiềm năng du lịch của địa phương. Hôm chúng tôi đến Bảo Nhai, nghe thấy tiếng lao xao ngoài đường. Thì ra có một đoàn khách du lịch nước ngoài đang chờ đi thuyền thăm quan di tích sông Chảy. Người nước ngoài ở Lào Cai, xã miền núi Bảo Nhai này, gây bất ngờ thú vị đối với chúng tôi. Dịch vụ, nếu để làm phép so sánh, ở Bảo Nhai vẫn còn mộc mạc và chân phương lắm. Không có những lời mời chào, chèo kéo, không có những nhân viên đứng hàng dài tiếp đón, chỉ có thái độ thân thiện và nồng hậu của người dân ở đây ấn tượng tốt đẹp trong làng du khách. Những người bạn ngoại quốc chẳng ngại cái nắng, cái gió, cái bụi của Bảo Nhai, tò mò, thích thú ngắm nhìn cảnh vật đầy say mê. Miền quê vẫn còn nét hoang sơ và ẩn giấu bao điều cần khám phá có sức hút không  nhỏ.

Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Nhai Nguyễn Tiến Lực phấn khởi cho biết: Sự đổi thay hôm nay của Bảo Nhai chính là nhờ những đóng góp không nhỏ của những người con đất Cảng, kiên cường bám đất, bám làng, đoàn kết gắn bó với nhân dân các dân tộc anh em ở Bảo Nhai và mối tình đồng hương Hải Phòng thắm thiết, bền chặt”.

Ở Bảo Nhai, có thôn Nhậm Kháp Ngoài với hơn 50 hộ dân là người gốc  Kiến Thuỵ. Họ vẫn còn nhớ như in những ngày đầu khai hoang đầy gian khổ. Vậy, mà bây giờ gắn bó với nơi đây như quê hương thứ hai đến độ không rời được.”

Cũng phải, bởi không chỉ có họ, những thế hệ người Hải Phòng sau này được sinh ra trên đất Lào Cai chỉ còn biết đến quê hương miền biển như một miền đất xa xôi trong ký ức của cha mẹ, ông bà. Gia đình nào có điều kiện (cả về vật chất và thời gian) mới có thể thỉnh thoảng thu xếp cho con cái về thăm quê. Mỗi lần đi như vậy mất cả ngày trời tàu xe, rồi lại khăn gói, hành lý, quà cáp lỉnh kỉnh. Thương nhất là những cụ già lên Lào Cai từ những năm đầu tiên có chương trình khai hoang, phần vì sức khoẻ, bệnh tật, lại thêm con cái không có điều kiện thu xếp về thăm quê, gặp người dưới xuôi lên chỉ biết rơi nước mắt.

Ngôi nhà nhỏ của cụ Bùi Văn Chồi nằm bên xưởng chế biến lâm sản của con trai Bùi Văn Thường ở thôn Bản Mẹt, xã Bảo Nhai. Ngay cạnh đó là xưởng sấy thức ăn gia súc của ông Bùi Văn Kiên, con trai út của cụ Chồi. Gặp đồng hương Hải Phòng lên thăm, hỏi dăm ba câu về sức khoẻ, phút trước, phút sau đã thấygiọng nói của cụ nghẹn lại. “Nhớ quê lắm! Muốn về mà không về được!” Giọng nghẹn ngào của cụ già người xã Đặng Cương, huyện An Dương 84 tuổi cũng khiến chúng tôi nao lòng. Không ai dám hỏi thêm một câu sợ làm oà lên nỗi nhớ quê hương nơi cụ. Hai năm nay, căn bệnh tai biến của người già làm suy sụp sức khoẻ của cụ. Đi đứng lật bật, lại phải chống gậy. Sinh hoạt một mình đã khó, nói chi đến chuyện tàu xe quãng đường dài về thăm quê hương. Cụ nói có lần về quê cách đây ít năm, không còn nhận ra đường về nhà mình nữa. Thành phố đổi thay, con người đổi thay, những người trong gia đình hầu hết cũng thoát ly cả. Một phần theo gia đình cụ lên Lào Cai khai hoang, một phần đi khắp nơi. Tại xã Đặng Cương bây giờ có chăng cũng chỉ là mấy người cháu, chắt họ hàng.

Người Hải Phòng sống xa quê nơi đất khách Lào Cai đều quây quần gần nhau trong cùng một xã. Như ngôi nhà “sát vách” của cụ bà Nguyễn Thị Hiên cũng ở thôn Chi Hiếu, xã Đặng Cương (An Dương). Nói là “sát vách”, song mỗi nhà cũng cách nhau hàng km đường bộ, còn chưa tính đường đi lên đồi, lên lưng chừng núi nơi trồng hơn héc-ta quế, mỡ của con trai bà là Đoàn Văn Quân. Nói đến người này, người kia, họ đều nắm rõ như người trong gia đình. Ở quê hương, có thể họ không biết nhau, nhưng lên Bảo Nhai từ đầu những năm 60, họ trở thành những người thân ruột thịt trong đại gia đình những người con đất Cảng. Chính vì thế, cái tình càng trở nên thắm thiết, keo sơn hơn.

Như “sông có nguồn, cây có cội”, người Hải Phòng dù thành đạt đến mấy ở vùng đất biên cương, dù giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy chính trị, xã hội, đoàn thể, dù xa quê đã lâu... vẫn luôn là những người con đất Cảng. Đó chính là nét đặc biệt tạo dựng nên tình cảm thiêng liêng của những người xa quê khi nhớ về quê nhà. Để tự hào hơn về một Hải Phòng với những người con ưu tú thành danh trên vùng đất trắng trời hoa mận.

Từ xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, dưới sự “hoa tiêu” của một số đồng hương Hải Phòng trong Ban liên lạc, xe chúng vượt hơn 40 km tới xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Anh Trần Xuân Long, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã quê ở Hưng Đạo (Kiến Thuỵ) cười thật tươi bắt tay từng người trong đoàn. Cái xiết nhẹ tay của anh giúp chúng tôi hiểu hơn sự mừng vui khi gặp được người ở quê lên thăm. Xã Phú Nhuận là nơi tập trung nhiều người dân xã Hưng Đạo, Kiến Thuỵ (Hải Phòng) nhất. Hơn 300 hộ dân là người Hải Phòng trong tổng số 1831 hộ toàn xã. Anh Quang, Chủ tịch Hội nông dân xã cũng là người chợ Hương, xã Hưng Đạo (Kiến Thuỵ). Đảng bộ xã Phú Nhuận có 225 đảng viên sinh hoạt tại 29 chi bộ, trong đó, có tới 1/3 là người Hải Phòng. Có đến 2 chi bộ 100% số đảng viên người Hải Phòng (Chi bộ Hải Sơn 1, Hải Sơn 2). Những đảng viên người Hải Phòng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương nơi cư trú, trở thành những đảng viên tiêu biểu của mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Không chỉ nắm giữ vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền, đoàn thể, người Hải Phòng luôn là lực lượng đi đầu, nhanh nhạy, sáng tạo trong các mô hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đề án phát triển kinh tế-xã hội của xã Phú Nhuận dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng uỷ xã Trần Xuân Long đang nghiên cứu đưa vào trồng, khai thác một số cây giống đặc sản của Lào Cai như cây chè, thảo quả, phát triển khu vực nuôi trồng thuỷ sản rộng 98 ha... Xác định Phú Nhuận là vùng đất có cấu trúc địa hình và dinh dưỡng phù hợp với cây chè, Đảng uỷ, chính quyền xã quyết định đưa giống cây này vào trồng trên diện rộng. Hiện, toàn xã có gần 300 ha cây chè với năng suất cao. Bên cạnh đó, xã chú trọng phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi gia sức với gần 3000 con trâu, bò. Phấn đấu đến năm 2010, toàn xã có 4500 – 5000 con trâu, bò.  Người Hải Phòng ở đây rất giỏi giang.  Những hộ gia đình có kinh tế đứng đầu xã đều là con em Hải Phòng cả. Bà con đa năng trong các lĩnh vực, không tập trung riêng vào mảng nào cả.” -Anh Long tự hào khoe.

“Lên Lào Cai năm 1963, khi ấy tôi mới 4 tuổi. Cha tôi là Trần Văn Kênh được phân công nhiệm vụ phụ trách đoàn ở xã Hưng Đạo, Kiến Thuỵ lên khai hoang tại xã Phú Nhuận. Đôi quang gánh nặng trĩu dưới vai cha một bên là tôi, còn một bên là con chó trung thành của gia đình. Vất vả lắm, nhưng với chất của người Hải Phòng bền bỉ, vững vàng “nơi đầu sóng, ngọn gió” bà con vượt qua những khó khăn ban đầu, chẳng mấy chốc, đã làm chủ tình hình và ngày càng vươn lên trong các vị trí, lĩnh vực.” - Qua câu chuyện của anh, chúng tôi biết có nhiều người Hải Phòng thành đạt. Đó là doanh nghiệp Phú Xuyên của anh Trần Văn Hải, quê xã Hưng Đạo (Kiến Thuỵ), chị Trần Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND xã, hay anh Bùi Văn Kiên, quê ở xã Đặng Cương (An Dương) kinh doanh dịch vụ vận tải, tiêu thụ nông-lâm sản, Phạm Văn Phúc chăn nuôi gia súc... Họ đều đi lên từ đôi bàn tay trắng. Với tinh thần lao động hăng say không mệt mỏi, họ tự khẳng định mình, đem lại tiếng thơm và niềm tự hào về những người con đất Cảng trên quê hương hoa mận ngút ngàn.

Tình người đất Cảng nơi biên cương Tổ quốc
Doanh nghiệp Phú Xuyên của người Hải Phòng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của xã Phú Nhuận (Bảo Thắng-Lào Cai) .

Những gì chúng tôi thấy được ở xã Bảo Nhai, Phú Nhuận, nơi tập trung đông người Hải Phòng sinh sống cho thấy rõ hơn về nghị lực, ý chí của người đất Cảng. Càng tự hào hơn khi đến những nơi khác trên vùng đất Lào Cai mênh mông, lại gặp thêm nhiều người Hải Phòng khác như gia đình cụ Bùi Thị Ngoạt 85 tuổi ở tổ 2, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Thuộc thế hệ những người đầu tiên lên Lào Cai lập nghiệp, cụ Ngoạt là một trong số không nhiều người Lào Cai vinh dự được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, 3 người thân là liệt sĩ, năm 1965, nghe theo tiếng gọi của Đảng, cụ Ngoạt cùng gia đình lên Lào Cai lập nghiệp. Trên quê hương mới, vượt qua vất vả, khó khăn, cụ Ngoạt nuôi cả 6 người con trưởng thành, trong đó có con trai cả Trần Trọng Hải hiện đang là Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Y tế...

Những doanh nhân Hải Phòng thành đạt trên đất Lào Cai, có người sinh ra, lớn lên ở thành phố Cảng rồi lên đây lập nghiệp, có người gốc Hải Phòng sinh ra lớn lên trên vùng đất này. Song điểm nổi bật là tất cả đều nhanh chóng thích nghi với hoạt động giao thương sầm uất của miền đất cửa khẩu. Nhiều người trong số họ thành công trong hoạt động kinh doanh buôn bán. Lên Lào Cai chúng tôi được gặp, đến thăm những doanh nhân nổi tiếng là người đất Cảng. Có người kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, có người mở cửa hàng sản xuất đồ nội thất, vật liệu xây dựng, có người đầu tư xây dựng cả trạm thuỷ điện tư nhân với số vốn lên tới gần trăm tỷ đồng. Chưa có một thống kê chính xác về đóng góp của những doanh nhân người Hải Phòng thành đạt trên đất Lào Cai, nhưng chỉ qua một số doanh nghiệp tiêu biểu như Hoa Phong, Mộc Nguyên, Việt Tình, những doanh nghiệp mà chỉ cần tới Lào Cai hỏi người dân bình thường nào cũng có thể chỉ rõ tên, địa chỉ, đủ thấy vai trò của những doanh nhân Hải Phòng nơi đây. 

Từ những nông dân giỏi giang trên những đồi quế, đồi chè ở huyện vùng cao Bảo Thắng, Bắc Hà tới những gia đình gương mẫu nuôi dạy con cái thành đạt hay những doanh nhân người Hải Phòng…,  tất cả đều đang phấn đấu góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng Lào Cai quê hương thứ hai giàu đẹp. Họ có thể khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, cách thức phấn đấu, làm giàu, song có điểm chung là họ đều ngày đêm cần mẫn miệt mài, biến những tiềm năng, lợi thế của quê hương Lào Cai thành của cải vật chất. Và cũng chính họ đang từng ngày viết nên những trang sử tươi đẹp về ý chí, tinh thần lao động cần cù của người Hải Phòng trên quê hương Lào Cai. 

Xa quê hương, thành đạt, song những người con của đất Cảng vẫn luôn đau đáu một nỗi nhớ quê khôn nguôi và mong muốn Hải Phòng sẽ luôn nhớ tới họ.

 Đã hơn 40 năm qua kể từ ngày những người Hải Phòng đầu tiên lên khai hoang trên đất Lào Cai. Ở vùng đất địa đầu  này, bà con trân trọng lắm những tình cảm của các đoàn cán bộ lãnh đạo của thành phố,  cấp xã, huyệnlên thăm.  Năm 2003, người Hải Phòng kỷ niệm 40 năm ngày bà con đất Cảng lên khai hoang ở vùng biên giới. Cũng năm ấy, Trung tâm giống thuỷ sản cấp 1 của tỉnh đặt tại xã Phú Nhuận được đón đoàn cán bộ thành phố tới khảo sát tình hình. Tiếp đó, 3 năm liền, một số lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ được tổ chức với sự hỗ trợ của Trung tâm giống thuỷ sản Hải Phòng. Những kinh nghiệm trong nuôi, chăm sóc cá giống được đội ngũ cán bộ khuyến ngư thành phố Cảng truyền đạt tới những người phụ trách Trung tâm. Bởi thế, chất lượng cá được bảo đảm, Trung tâm trở thành một trong những đầu mối cung cấp cá giống có chất lượng cho toàn tỉnh Lào Cai.

Là một trong những người Hải Phòng đầu tiên lên khai hoang tại Lào Cai, ông Trần Văn Kênh, sinh năm 1928 tâm tư lắm. Lúc nào trong ông, nỗi nhớ quê cũng đau đáu, thấp thỏm như những ngày đầu mới lên. Có những giai đoạn khó khăn, tưởng như không thể trụ vững, không thể ở lại vùng đất khắc nghiệt này. Với mục tiêu trọn đời theo Đảng, làm theo sự phân công của Đảng và lý tưởng của cộng sản, dù sức khoẻ, tuổi già hay bất cứ khó khăn nào, ông cũng động viên các con trụ vững với những thành tích vùng đất được Nhà nước phân công lên khai hoang từ đầu những năm 60. “Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào khi người Hải Phòng lên đây giữ được mối quan hệ đoàn kết với các dân tộc anh em. Người Hải Phòng khẳng định mình với những thành tích nổi bật trong các lĩnh vực. Chỉ buồn một nỗi, cuộc sống của chúng tôi ở đây thiệt thòi nhiều so với quê hương. Đường sá đi lại, điều kiện sinh hoạt đều thiếu thốn. Mong sao, thành phố quan tâm thường xuyên hơn tới những bà con sống ở nơi địa đầu Tổ quốc này. Dù không được giúp đỡ thường xuyên về vật chất, hỗ trợ kinh phí xây dựng đường sá, giao thông cũng mong được nhắc đến chúng tôi trong các đợt kỷ niệm, các ngày lễ lớn. Bởi thực tế, chúng tôi vẫn là những người con của Hải Phòng, là máu thịt của Hải Phòng.” - Nghe những lời bộc bạch của cụ ông 80 tuổi, tất cả chúng tôi đều xúc động. Nếu không lên đây, có lẽ ngay cả chúng tôi cũng không hiểu hết sự vất vả, khó khăn trong cuộc sống của những người Hải Phòng xa quê, dù ngày nay, họ đã bớt vất vả hơn nhiều so với ngày đầu lập nghiệp.

Trong nửa ngày ngắn ngủi ghé qua “thị trấn trong sương” SaPa, chúng tôi có dịp  gặp gỡ bà Lâm Thị Hoa, một trong những người Hải Phòng lập nghiệp tại mảnh đất này từ những ngày đầu tiên. Tuổi cao nhưng bà Hoa vẫn còn minh mẫn và khoẻ mạnh lắm. Bà nhớ lại: “Năm 1962, ba mẹ con tôi cùng 29 gia đình Hải Phòng lên đây xây dựng kinh tế mới theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước. Hồi ấy, SaPa chưa phát triển sầm uất như bây giờ. Ngày mới lên, ba mẹ con không có nhà để ở, phải đi ở nhờ. Mà ở nhờ mãi cũng ngại nên gắng sức bảo nhau dựng được cái nhà, gọi là  có chỗ che mưa, che nắng. Các cháu có lẽ không tin, nhưng cột nhà hồi đó làm bằng thân đu đủ, nên các chị nhà bà vẫn gọi là “lều đu đủ”. Vất vả thế, khổ sở thế nhưng nghĩ cũng không tủi bằng năm 1963, tất cả 29 hộ gia đình  lên đây cùng đợt đều bỏ về xuôi,  chỉ còn lại ba mẹ con. Khóc mãi cũng không làm được gì, ba mẹ con chỉ biết động viên nhau cố gắng. Xoay sở đủ nghề: lấy củi bán, giữ trẻ, cắt gianh, làm thuê ở hợp tác xã, cuối cùng năm 1967 cũng làm được căn nhà gỗ. Hôm về nhà mới, ba mẹ con ôm nhau khóc vì mừng quá, vui quá”. Những kỷ niệm đáng nhớ về một thời gian khó đó có lẽ không bao giờ phai nhoà trong tâm trí những người như bà Hoa. Cuộc sống của bà Hoa bây giờ đã khá hơn nhiều, thời gian rỗi bà giúp con gái cả trông nom cửa hiệu thuốc nam ngay giữa chợ SaPa. Cô con gái thứ cũng là người rất thành đạt ở SaPa, vừa “giỏi việc trường, đảm việc nhà”.  Bà Hoa vừa có chuyến hồi hương gặp lại bà con lối xóm ở xã Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo) sau 15 năm xa cách.

Chúng tôi lại nhớ câu chuyện của Bí thư Đảng uỷ xã Phú Nhuận Trần Xuân Long và lời tâm sự của anh: “Chúng tôi không dám trách thành phố, cũng biết thành phố bận nhiều việc nên không thể tổ chức đoàn đến thăm thường xuyên. Chỉ hy vọng, hằng năm, ban lãnh đạo các xã có bà con sinh sống tại Lào Cai động viên, thăm hỏi bà con để tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi trụ vững lại ở vùng đất biên cương này.” Chúng tôi cũng được biết, 3 xã ở Hải Phòng có nhiều người dân sinh sống ở Lào Cai như Hưng Đạo (Kiến Thuỵ), Trung Lập, Vĩnh An (Vĩnh Bảo) từng tổ chức giao lưu với các xã vùng cao có nhiều bà con của mình sinh sống. Những chuyến thăm hỏi thường xuyên của cán bộ xã giúp bà con vững tin hơn để tập trung vào công việc, góp phần xây dựng và phát triển quê hương thứ hai vùng biên giới Lào Cai.

Trở về trung tâm thành phố Lào Cai, qua làng văn hoá An San, xã Cốc San, huyện Bát Xát, chúng tôi chợt nhớ câu chuyện cách đây vài năm khi đoàn cán bộ thành phố Hải Phòng lên thăm bà con, nhiều cụ ông, cụ bà dù đã 70, 80 tuổi vẫn sụt sùi nước mắt. Đây là làng quy tụ 100% người dân Hải Phòng sinh sống.  Với 200 triệu đồng thành phố hỗ trợ, con đường liên thôn bây giờ khang trang, phẳng phiu hơn. Làng văn hoá An San đang ngày một phát triển, là một trong những làng đi đầu phong trào nâng cao chất lượng đời sống kinh tế-xã hội, văn hoá của cả xã Cốc San,  là một trong 2 làng được công nhận đạt danh hiệu làng văn hoá tiêu biểu cấp huyện của Bát Xát.

Bà con Hải Phòng sinh sống tại Lào Cai  gắn bó với Lào Cai, coi nơi đây là quê hương thứ hai, song trong họ vẫn đang chảy dòng máu nóng của những người con đất Cảng.  Truyền thống của thành phố Cảng được bà con Hải Phòng ở Lài Cai tô thắm hơn bằng những thành tích trong lao động, học tập nơi thượng nguồn con sông Hồng đỏ nặng phù sa.

Ghi chép của Hoà Linh Dung