Lấy cái chết để thức tỉnh bạn trai
Năm 10 tuổi, do cha mẹ xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ly hôn, Cổ Việt Quân (SN 1977, ngụ trấn Thanh Khang, huyện Bích Sơn, TP.Trùng Khánh, Trung Quốc) ở với mẹ.
Trước cảnh ngộ ấy, cô bé hàng xóm tên Trương Tú Quyên rất đồng cảm với Quân, trong nhà có đồ chơi hay đồ ăn ngon đều đem sang san sẻ với Quân. Cha mẹ Quyên là ông Trương Đông Thăng và bà Mã Phương thấy tình cảnh của Quân thực sự rất đáng thương nên cũng hết lòng giúp đỡ chăm sóc cậu. Hai đứa trẻ dần lớn lên bên nhau, tình cảm ngày càng thân thiết, hai bên gia đình biết chuyện cũng rất ủng hộ.
Tháng 7/1996, Cổ Việt Quân và Trương Tú Quyên tốt nghiệp cấp 3 rồi đăng ký thi đại học nhưng đều không đỗ. Trong khi Quyên quyết định ôn thi để tiếp tục theo đuổi giấc mơ thì ngược lại, Quân biết gia đình mình nghèo khó không thể chu cấp cho mình đi học nên nói với Quyên rằng mình muốn ra ngoài đi làm kiếm tiền cho Quyên đi học, Quyên nghe xong không khỏi cảm động.
Khoảng đầu tháng 10 năm đó, Quân từ biệt cô bạn hàng xóm rồi theo những người trong thôn tới thành phố Phan Ngẫu, tỉnh Quảng Đông tìm việc. Lúc ấy, ước mơ của Quân là kiếm được một số tiền lớn sau này đường đường chính chính xin cưới Quyên về nhà.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như suy nghĩ của Quân, sau khi tới Quảng Đông, trong người không có bằng cấp cũng không có tay nghề kỹ thuật gì nên Quân chỉ có thể làm công việc chân tay, lương ba cọc ba đồng. Quân phát hiện ra rằng, thực tế khác rất xa so với ảo tưởng mà mình đặt ra. Vì vậy, không tới một tháng sau, số tiền vài trăm tệ mà Quân vất vả vay mượn từ quê mang theo đã nhanh chóng đội nón ra đi.
Đúng vào lúc khó khăn nhất thì Quân tìm được một việc mà bản thân cảm thấy ưng ý đó là nhân viên bán rượu. Thế nhưng, do không có quan hệ nên một tháng vất vả Quân chỉ kiếm được hơn trăm tệ tiền hoa hồng. Nếu chỉ dựa vào số tiền này thì biết bao giờ mới có thể thực hiện được ước mơ, Quân càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng đau khổ buồn chán.
Vào một buổi tối, Quân tới quán bar tiếp thị rượu cho một bàn có mấy vị khách trung niên cả nam lẫn nữ. Một người trong số đó cười bảo Quân uống trước một ly to rồi hôn bà chị bên cạnh một cái thì từ nay về sau mỗi lần tới, bà ta sẽ chỉ mua rượu của Quân. Quân nhìn theo tay vị khách chỉ vào “bà chị” thì thấy người này khoảng hơn 40 tuổi, trên mặt trát một lớp phấn dày nhưng vẫn không thể che đi được vết tích của tuổi tác.
Uống hết ly rượu đối với Quân chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng việc tiếp theo phải hôn người phụ nữ trung niên này khiến Quân cảm thấy vô cùng khó khăn. Thấy Quân đứng bần thần một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì, vị khách liền vẫy tay gọi một nhân viên tiếp thị khác tới. Nhận thấy cơ hội bán rượu phải khó khăn lắm mới có được có thể mất đi trong tích tắc nên Quân liền bật nút chai, rót đầy một cốc to rồi ngửa cổ uống hết một hơi. Tiếp đó, Quân nhắm mắt hôn đại lên má người phụ nữ trung niên kia mấy cái.
Cũng từ đó trở đi, người phụ nữ này thường xuyên tới quán bar để uống rượu. Trong khi nói chuyện, Quân biết được người này tên là Hoàng Mai, tổng giám đốc một công ty bất động sản. Trước sự quan tâm chiếu cố của Mai, lượng tiêu thụ rượu của Quân nhanh chóng tăng lên.
Tuy vậy, Mai thấy Quân đẹp trai cao lớn, phong độ đàn ông nên đưa ra gợi ý rằng, nếu Quân đồng ý làm nhân tình của bà ta 3 năm thì ngoài tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, mỗi tháng Quân sẽ được Mai chu cấp thêm 30 ngàn nhân dân tệ “tiền lương”.
Trước lời đề nghị này, lúc đầu Quân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng lại nghĩ nếu chỉ đi làm nhân viên tiếp thị thì có khi cả tháng chỉ đủ tiền ăn. Bây giờ chấp nhận thiệt thòi một chút nhưng được số tiền lớn như vậy thì cũng xứng đáng. Vì vậy, sau 2 ngày suy nghĩ, cuối cùng Quân cũng gật đầu đồng ý làm nhân tình của Mai.
Tuy nhiên, Quân không thể ngờ được là mọi động thái của cậu ở Quảng Đông đều bị những người đồng hương biết được, lời đồn nhanh chóng lan về quê nên không thể giữ được bí mật với Trương Tú Quyên.
Hôm nghe tin, Quyên tưởng như có sấm nổ bên tai, bàng hoàng ngã ra đất bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô một mình tới thị trấn để gọi điện thoại truy vấn Quân về việc người ta đồn đại ra sao. Cô nói, mình không cần tiền của Quân, chỉ cần anh sống cho ra một người đàn ông. Cô cầu xin Quân hãy quay trở về, không nên tiếp tục làm việc mất mặt như vậy. Dù không có tiền thì hai người vẫn có thể sống vui vẻ.
Nào ngờ, Quân không đồng ý, Quyên còn chưa nói hết câu thì Quân đã dập điện thoại. Việc Quân làm ở Quảng Châu cũng bị cha mẹ Quyên biết được, trong mắt ông Thăng và bà Phương thì sự nghèo khó không có gì là đáng sợ, sợ là đánh mất đi chí khí của người đàn ông, tiền kiếm được không phải do mồ hôi nước mắt của mình làm ra.
Chính thái độ của cha mẹ cũng khiến Quyên phải chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn mà trước đây cô chưa từng phải chịu. Cô không muốn mất Quân, bởi tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai người không dễ vứt bỏ. Rất nhiều sự mâu thuẫn trong tâm trạng khiến Quyên không thể tự thoát ra được.
Ngày 28/4/1998, Quyên một lần nữa lên thị trấn gọi điện cho Quân. Nhưng bất kể cô khuyên bảo ra sao, Quân vẫn không đồng ý quay lại. Quyên liền tỏ ý muốn chia tay để gây áp lực khiến Quân về với mình nhưng Quân lại tắt máy. Sáng ngày hôm sau, vì quá đau khổ tuyệt vọng, Quyên đưa ra một quyết định sai lầm bồng bột, cô trèo lên tòa nhà cao 5 tầng rồi nhảy xuống tự vẫn.
Thay bạn gái đã khuất thực hiện giấc mơ
Quyên lập tức được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tới nơi bác sĩ cho biết cô đã tử vong từ trước đó. Con gái ra đi một cách đột ngột, cha mẹ cô ôm thi thể lạnh lẽo của Quyên đau đớn ngất lên ngất xuống. Cha của Quân là Cổ Đại Cường và mẹ là La Phụng Thái cuối cùng cũng biết chuyện con trai quan hệ với người phụ nữ trung niên, họ vô cùng xấu hổ. Mẹ Quân phải chịu cú sốc lớn, tinh thần tổn thương gây ra bệnh thần kinh.
Tin về việc Quyên nhảy lầu tự tử, mẹ bị bệnh nặng cũng tới tai Quân. Quân lúc này mới bàng hoàng thất thần, không ngờ việc mình làm lại gây ra hậu quả lớn đến như vậy. Hôm ấy, Quân lập tức xin “nghỉ phép” với Mai rồi vội vã về quê.
Tới nơi, Quân thấy cha mình đang ngồi buồn bã đốt thuốc liên tục. Thấy con trai về, ông uể oải lấy một bức thư đưa cho Quân, ông nói: “Con trai, con thực sự khiến nhà họ Cổ chúng ta mất mặt đến không biết giấu vào đâu nữa! Đây là di thư trước khi chết Quyên gửi cho con, con xem đi rồi suy nghĩ, sau này cố gắng làm người tốt!”.
Quân mở thư nhìn những nét chữ quen thuộc của Quyên, bỗng nước mắt cứ trào ra: “Anh Quân! Em quyết định đi đây, khi anh đọc được thư này thì em đã ở nơi rất xa. Cho dù em thực lòng không muốn như vậy chút nào! Trước đây anh đã từng là người con trai kiên cường nhất trong mắt em. Nhưng giờ anh đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi đến mức không còn chút khí phách nào nữa, cũng không có chút lòng tự trọng…
Thực ra anh không biết rằng, em không cần một đám cưới hào hoa hoành tráng, cũng không cần tiền bạc đầy nhà hay vinh hoa phú quý, em chỉ cần trái tim của anh mãi không thay đổi mà thôi. Chẳng lẽ những điều này anh cũng không hiểu hay sao?
Tại sao anh lại có thể làm như vậy, đánh mất phẩm giá chỉ vì tiền? Sau khi mọi người biết chuyện của anh, cha mẹ bắt em đoạn tuyệt quan hệ với anh, nhưng trong lòng em vẫn chỉ có mình anh. Nhưng nếu anh không muốn đường đường đường chính chính làm người thì tình yêu của em dành cho anh sẽ không đi về đâu.
Không yêu được anh thì em sống còn nghĩa lý gì? Anh Quân, em rất xin lỗi vì không tiếp tục được giấc mơ đại học, bởi em không còn tâm trạng nào nữa. Hi vọng sau khi em ra đi, anh có thể quay về! Em yêu anh: Tú Quyên. Sáng 29/4/1998, tuyệt bút”.
Đọc xong bức thư ngắn gọn nhưng đầy nước mắt và sự đau khổ của Quyên, lúc này Quân mới thực sự hiểu rằng mình đã mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. Tiếp theo mấy ngày sau đó, Quân lặng lẽ không nói lời nào. Dù cha mẹ Quyên nhất quyết không cho Quân tham gia tang lễ của cô nhưng Quân vẫn đi theo đoàn đưa tang từ phía xa.
Ngày 8/5, sau tang lễ của Quyên, Quân quay lại Phan Ngẫu để cắt đứt mối quan hệ với Hoàng Mai, muốn chấm dứt cuộc tình trao đổi đầy nhục nhã này. Quyết định của Quân khiến Mai vô cùng bất ngờ, nhưng ý Quân đã quyết như vậy nên Mai cũng không biết làm cách nào khác.
Tiếp đó, ngày 13/5/1998, Quân rời khỏi Phan Ngẫu tới thành phố Đô Tuần, tỉnh Quý Châu. Tại đây, Quân xin vào làm bảo vệ cho khu vui chơi giải trí. Dù đây cũng là chốn ăn chơi xô bồ và nhiều cám rỗ nhưng Quân không hề đánh mất mình thêm lần nữa.
Làm ở đây được nửa năm, tháng 12/1998, sau khi đã có chút kinh nghiệm, Quân cũng quen với mấy người bạn và cùng mở một quán trà ca nhạc. Trước sự nỗ lực của Quân và bạn bè, quán trà khá đắt khách, công việc càng ngày càng phát triển, Quân hàng ngày đều bận bịu tới nửa đêm mới đi ngủ. Tuy cuộc sống có sự thay đổi nhưng nỗi đau trong lòng Quân vẫn không hề giảm bớt theo thời gian.
Gần quán trà là Học viện Sư phạm Dân tộc Ngâm Nam nên có rất nhiều sinh viên tới quán của Quân uống trà, mỗi lúc như vậy Quân lại cảm thấy sự thân thiện và ấm áp. Trước đây, được vào đại học là ước mơ của mình và Quyên, nhưng Quyên vì mình mà nhỡ việc học hành lại mất đi sinh mạng quý giá. Càng nghĩ, Quân càng quyết tâm phải thi đỗ đại học để an ủi linh hồn Quyên nơi suối vàng.
Đầu năm 2001, Quân tìm một số sách trung học vừa quản lý cửa hàng vừa tự ôn luyện lại kiến thức. Tháng 7/2002, Quân lặng lẽ quay lại Trùng Khánh tham gia thi tốt nghiệp cấp 3, đồng thời đăng ký nguyện vọng vào Học viện Sư phạm Dân tộc Ngâm Nam. Đáng tiếc năm đó số điểm của Quân thiếu mất 15 điểm nên không đỗ.
Đứng trước thất bại đó, Quân vẫn không nhụt chí, anh giao lại một phần công việc ở quán cho quản lý rồi lao vào ôn tập. Tháng 7/2003, Quân một lần nữa tự tin tham gia thi, kết quả anh thừa 7 điểm so với tiêu chuẩn xét tuyển và được Học viện Sư phạm Dân tộc Ngâm Nam xét tuyển vào khoa báo chí truyền hình theo nguyện vọng của Quân.
Ngày 16/8, khi biết mình đã đỗ đại học, Quân vui mừng bắt xe về nhà, đây là lần đầu tiên sau 5 năm anh mới dám đối mặt với cha mẹ mình. Trước khi về, Quân tới mộ của Quyên để kể cho cô nghe những thành tích và sự cố gắng của mình trong mấy năm vừa qua. Quân rớt nước mắt nghẹn ngào: “Tú Quyên, xin em tha lỗi cho anh, em vì anh mà ra đi như vậy, anh hứa nhất định sẽ sống thật tốt để làm một người đàn ông thực thụ. Anh sẽ không để em ra đi một cách vô ích…”.
10 năm chuộc lỗi
Sau khi thăm mộ Quyên xong, Quân trực tiếp tới nhà cha mẹ Quyên, nhưng mặc cho Quân quỳ sụp trước cửa, cha mẹ Quyên vẫn không chịu tha thứ cho Quân. Về phía gia đình mình, khi biết con trai đã thi đỗ đại học, bệnh tình của mẹ Quân cũng đỡ đi rất nhiều.
Điều này khiến Quân cảm thấy được sự kỳ vọng của cha mẹ với con cái lớn tới mức nào. Thế nhưng, hi vọng đối với cha mẹ Quyên đã hoàn toàn bị dập tắt vì con gái không còn trên cõi đời. Nghĩ vậy trong lòng Quân lại nhói đau và mặc cảm tội lỗi.
Sau khi nhập học, tuy vẫn phải kiêm nhiệm quản lý quán trà nhưng trong lòng Quân vẫn tiếp tục tỏ ra hối lỗi và lo lắng cho cha mẹ Quyên. Ở trường, Quân mua rất nhiều quần áo và thực phẩm dinh dưỡng gửi về cho họ, hi vọng mình có thể làm được điều gì đó để giảm bớt áp lực trong lòng. Thế nhưng, tất cả những đồ mà Quân gửi đi đều bị trả lại.
Một lần, Quân lấy dũng khí gọi điện về thì cha Quyên nhấc máy, Quân chỉ rụt rè gọi được một câu “chú” rồi không biết phải nói gì thêm nữa. Phía đầu dây bên kia, ông Thăng im lặng hồi lâu, sau đó thở dài rồi đặt máy xuống. Kỳ thực, ông Thăng không dập máy ngay khi phát hiện ra người gọi đến là Quân vì ông muốn Quân nhìn thấy một chút hi vọng.
Tối hôm đó, Quân viết cho cha mẹ Quyên một bức thư với nội dung:
Cô chú kính mến! Xin cho cháu được xưng hô với cô chú như vậy, cũng xin nhận của cháu lời xin lỗi chân thành nhất! Cháu biết Quyên là cô con gái mà cô chú yêu thương nhất, hành động không biết liêm sỉ của cháu khiến Quyên rơi vào bước đường cùng. Trong việc này, cháu biết mình không thể thoái thác trách nhiệm. Thế nhưng, xin cô chú hãy tin ở cháu, bây giờ cháu đã thực sự tỉnh ngộ và bước trên con đường tự lập tự cường. Bởi cháu biết chỉ có như vậy mới xứng đáng với Tú Quyên, mới có thể xứng đáng với lương tâm của mình. Xin cô chú đừng đánh kẻ chạy lại, từ nay về sau, cháu sẽ coi cô chú như chính cha mẹ mình để tận tâm báo hiếu thay cho Quyên. Tới kỳ nghỉ cháu mong được về thăm cô chú…”.
Tết 2004, Quân mua một số quà biếu rồi về quê, chỉ kịp đặt hành lý vào nhà, Quân vội vã sang thăm cha mẹ Quyên. Dù họ không giống như trước đây, nhìn thấy mặt Quân là đuổi nhưng họ cũng không đếm xỉa tới sự có mặt của anh. Cả kỳ nghỉ lễ, Quân ngày nào cũng sang giúp đỡ họ làm việc nhà, thu hoạch nông sản, anh muốn dùng hành động của mình để phá vỡ tảng băng trong lòng họ.
Tháng 9/2004, trong trường, Quân được bình chọn là “sinh viên 3 tốt”, ngay hôm ấy anh liền gọi điện báo tin với cha mẹ Quyên. Lần này, Quân nghe rõ một một từ phía bên kia, ông Thăng thốt lên một cách vui mừng “ồ…vậy thì tốt quá”. Chỉ hai từ này nhưng Quân cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc đường được nghe thấy tiếng gọi của cha mẹ. Quân bật khóc nức nở không biết nói gì thêm.
Đầu năm 2007, Quân chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cùng lúc này Quân đã đàm phán thành công và được làm tổng đại lý cho một sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng. Không lâu sau, Quân mua được nhà, trong căn phòng ngủ chính của mình, Quân phóng to bức ảnh của Quyên treo trên tường. Ngày nhập trạch, Quân đón cha mẹ Quyên tới chơi. Thấy Quân không những lấy lại sự tự trọng của bản thân mà còn nặng tình với con gái như vậy, ông Thăng cố ngăn sự xúc động vỗ vai Quân gật đầu mãn nguyện./.