Tình mẫu tử qua “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ” của Y Ban
Truyện ngắn “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ” của Y Ban, tôi đọc cách đây hơn 10 năm, nằm trong tập truyện được giải của cuộc thi truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức năm 1990. Như vậy là truyện ngắn đó có gần 20 năm rồi….
Vậy mà khi khơi lên chủ đề về mẹ trong văn học, tôi lại chợt nhớ đến truyện ngắn này và những chi tiết xúc động ẩn chứa trong đó. Văn chương quả là không có tuổi. Các tác phẩm văn học đích thực không bao giờ lạc hậu, không bao giờ già. Có những cuốn tiểu thuyết cách đây hàng thế kỷ, đọc vẫn thấy mới nguyên, vẫn thấy những nhân vật như đang sống trong thời đại của mình.
Truyện ngắn “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ” của Y Ban, giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1989-1990), tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều bạn đọc cả nước. Mấy hôm trước, được gặp nhà văn Y Ban trong cuộc họp cộng tác viên của Báo Hải Phòng ở Hội Nhà văn Việt
“Mẹ kính yêu của con!
Ngày hôm nay con được chứng kiến nỗi đau những người mẹ. Nỗi đau của con lại bùng lên và biết bao bà mẹ cũng có nỗi đau như con…”
Truyện được bắt đầu như thế. Đơn giản chỉ là phẩn mở của một lá thư. Nhưng lại là phần mở của tình mẫu tử thiêng liêng mà nhiều áng văn của Việt
“Mẹ kính yêu của con! Ngày ấy con cũng thế. Con như cô gái nhỏ tội nghiệp kia. Con đau nỗi đau của con. Mẹ đau nỗi đau của mẹ - hai người mẹ - Từ bấy đến nay, năm tháng trôi qua, con vẫn âm thầm đau nỗi đau của con…”
Câu gọi mẹ cứ thốt lên từ trái tim như thế. Và càng những lúc gặp nỗi đau, câu cửa miệng mà con người ta thốt lên lại là câu gọi mẹ. Người con gái trong truyện này cũng vậy. Những nỗi đau mà cô trải qua, hơn bao giờ hết, càng đau hơn khi nghĩ tới mẹ của mình. “… Bây giờ con mới hiểu mẹ là người đau nhất. Mẹ âm thầm khóc. Mọi người đổ dồn vào con mà không chú ý đến mẹ, chỉ có một bà mẹ đi thăm con mình vô sinh nhìn thấy….”
Người mẹ chì chiết, mắng con bằng những câu nói tưởng như khô khan như “Sướng chưa! Ai đã dạy mày như thế cơ chứ?”hay “Ai đã dạy mày như thế cơ chứ?”… Và cũng những câu hỏi ấy được người con gái mang nỗi đau dại khờ của mình trả lời trong bức thư gửi mẹ của mình. Càng đau, cô càng hiểu được rằng, mẹ chính là người yêu thương mình nhất, chính là người gần gũi nhất. Dù mẹ có nói cay độc hay không yêu thương, trong lòng mẹ vẫn ấp ủ những rung cảm của người dứt ruột đẻ ra con mình. Tình mẫu tử ấy thiêng liêng lắm. Cũng như thần giao cách cảm mà người mẹ có khi “Mẹ về đúng lúc con đau nhất. Mẹ xoa cho con: - Chịu đựng tý, con ạ, sắp xong rồi…”
Câu chuyện mà người con gái kể trong “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ” cách đây gần hàng chục năm vẫn như nguyên vẹn. Dường như, bạn đọc chưa bao giờ thấy những câu gọi mẹ ấy cũ với thời gian. Vì ngay cả cụm từ “Mẹ ơi!” cũng trở thành vĩnh cửu và không có tuổi. Như câu nói của cô con gái: “Mẹ ơi, từ bấy đến nay hai mẹ con ta cùng mang nỗi đau. Mẹ mang nỗi đau của người mẹ, nỗi đau có đứa con hư hỏng. Con đau nỗi đau của con, và cũng là nỗi đau của người mẹ… Nỗi đau đớn của người mẹ đã không bảo vệ được con mình, những nỗi đau như thế của con, chắc mẹ đã hiểu...”
Đọc “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ” thấy đan xen những dòng chảy hồi ức của một cô gái. Nhưng Y Ban chắc hẳn cũng thật xót xa. Người con gái dại khờ trót có con mà không thể giữ lại con. Và nỗi đau ấy là nỗi đau của tình mẫu tử “lực bất tòng tâm” trong một kết cục của tuổi thơ nhiều ám ảnh.
Có cảm giác như chị đặt mình vào nỗi đau của người con gái ấy. Trên cả tình mẫu tử, tâm sự của người con khiến người ta cảm nhận sâu hơn về sự hy sinh của người mẹ và những gì bà dành cho cô. Lúc cô đau đớn nhất, bà mẹ có mặt. Từng câu, từng từ của Y Ban khiến người đọc căng ra, dồn nén cùng với tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật. Và rồi tất cả cùng òa vỡ với cảm xúc, với những khát khao muốn được sống thật là chính mình của nhân vật. Những khao khát rất đời thường, mong được chia sẻ, mong được có một chỗ dựa yêu thương của người con đã dựa vào hình ảnh mẹ để gửi gắm. Và cô mong, bằng tình mẫu tử, bằng giác quan thứ sáu và dây thần kinh giao cảm giữa mẹ và con, những người mẹ từng có nỗi đau sẽ hiểu cô hơn. Như cô đã từng khao khát, giá như mình có thể là một người mẹ tốt để bao bọc và không bỏ đi người con của mình. Đó là“Nỗi đau đớn của người mẹ đã không bảo vệ được con mình”, như lời của Y Ban.
Phạm Thùy Linh