Tình đá
Giữa Sa Pa mù sương, bên chợ tình nổi tiếng, nơi những đôi bạn trẻ thành phố muốn tìm cảm giác mới trong khung cảnh lãng mạn vùng cao, vẫn gặp cảnh một đôi vợ chồng già sáng sáng nắm tay nhau dạo bước. Nhìn họ thật hạnh phúc, người qua đường trầm trồ, nhưng ít ai biết để có ngày hạnh phúc này, họ đã vượt qua bao khó khăn nơi cao nguyên lạnh giá.
Sa Pa 30 năm trước khác xa với những gì du khách nhìn thấy hôm nay. Trên mảnh đất đẹp mê hồn này ngày đó còn nghèo lắm và thưa người nữa. Khi đó nơi chợ tình, những chàng trai, cô gái người H’Mông, người Dao vào những ngày cuối tuần vẫn đi ngựa từ trên núi xuống đem theo những câu hát điệu khèn gọi tình.
Sa Pa ngày đó có những đoàn người đi xây dựng vùng kinh tế mới từ dưới xuôi lên đem theo bao hoài bão về một cuộc sống mới trên mảnh đất xa xăm. Trong đoàn người đó có một gia đình đến từ thành phố Hoa phượng đỏ. Mảnh đất giữa trung tâm thị trấn nơi gia đình sinh sống là sầm uất nhất ở huyện vùng cao này nhưng nếu so với thành phố của họ sống trước đó thì đó là một sự so sánh quá khập khiễng. Cô con gái trong gia đình ngày mới lên khóc đỏ mắt vì nhớ quê hương. Ở tuổi mười tám cô phải xa thành phố quê hương, xa không khí tấp nập của phố phường để đến đây, nơi nhìn bốn phía chỉ thấy mây mù và những đỉnh núi cao vòi vọi. SaPa đẹp nhưng lạnh giá và nghèo, với những người lên đây lập nghiệp kiếm kế sinh nhai họ không thể mãi ngắm cảnh đẹp của mảnh đất này trong khi bụng đói cồn cào và rét cắt da cắt thịt.
Ở thị trấn vùng cao này chỉ thực sự nhộn nhịp vào các dịp có phiên chợ tình khi tiếng khèn gọi bạn của những chàng trai, cô gái vang khắp núi rừng. Lạ lẫm, mỗi phiên chợ cô gái vẫn cùng một vài người bạn ra xem những điệu múa, câu hát của trai gái các làng bản nơi đây.
- Mày múa nhé, tao dạy, tao biết thổi khèn hay lắm. Tao tên là Giàng Xuân Sáng.
Câu đánh vần tiếng Kinh khó nhọc của chàng trai người H’mông khiến Lan, tên cô gái bất ngờ quay lại. Những lời nói chân thật của chàng trai nọ khiến Lan quay mặt bỏ chạy.
Ai nói không có những mối tình sét đánh, ai nói có những người yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Còn Lan, về nhà nhưng hình ảnh người con trai nọ cứ theo cô vào trong giấc ngủ, trong những khi dừng tay nghỉ làm nương. Và không biết từ bao giờ Lan mong chờ, đếm từng ngày mong tới phiên chợ để được đi chơi như những chàng trai cô gái khác.
Chợ tình vẫn dập dìu những đôi nam nữ ngồi tâm sự hay đam mê trong điệu múa khèn. Trong hàng trăm tiếng khèn gọi bạn, Lan vẫn nhận ra điệu khèn da diết của chàng trai nọ. Điệu khèn cùng ánh mắt nhìn say đắm của chàng trai khiến trái tim cô rung động. Và điều gì đến sẽ đến, nhưng phiên chợ tình có thêm một cô gái người Kinh nắm tay chàng trai người H’mông say sưa theo điệu múa. Tiếng khèn của chàng trai không còn da diết mà trở nên vui tươi, rộn rã hơn.
Cuộc sống luôn có những biến động thử thách tình yêu. Sau một thời gian sống giữa mịt mù mây trời Sa Pa, nhiều đoàn người hăm hở lên đây khi trước không chịu được cái lạnh, cái vất vả của vùng cao nguyên đã lần lượt bỏ về. Gia đình Lan cũng nản chí theo những bước chân trở về xuôi của những người hàng xóm, họ quyết định về lại quê hương. Thời gian để gia đình trở về chỉ đúng bằng một phiên chợ tình. Khoảng thời gian dài như một thế kỷ. Nếu như khi lên đây, Lan đã khóc vì nhớ quê thì nay cô khóc vì sắp phải xa mảnh đất này, xa người yêu. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lan đi đến một quyết định dứt khoát, cô biết quyết định này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô nhưng vì tình yêu cô sẵn sàng làm tất cả.
Quyết định ở lại Sa Pa của Lan khiến cả gia đình sững sờ, họ bối rối khi đã hết lời khuyên can con gái trở về nhưng không đem lại kết quả. Buồn khổ vì xa gia đình nhưng Lan một mực: "Bố mẹ và các anh chị về xuôi không phải lo lắng cho con, con sẽ sống được ở đây với tình yêu của mình".
Từ ngày đôi trai gái nọ đến với nhau tới nay thấm thoắt đã 30 năm trôi qua, 30 năm sống giữa cao nguyên, nơi "núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau", họ đã làm nên một câu chuyện cổ tích về tình yêu trên mảnh đất mù sương Sa Pa.
Phạm Việt