Tình cờ

Phạm Minh Tuấn

Từ dạo ông Hắc về làm thủ trưởng cơ quan X., ông đề ra một loạt các quy định nhằm cải cách, siết chặt cách thức làm việc , tổ chức quản lý, trong đó có một quy định  làm mấy cấp phó của ông khó chịu lắm .

Đó là bỏ chế độ dùng xe ô-tô công vụ đưa đón cán bộ . Xe công chỉ phục vụ cho đi công tác còn  ôkhi đi ten –nít , khi về bia hơiằ   thì mời các ngài tự túc phương tiện. Ông Hắc quyết tâm giảm  một nửa chi phí cho xe cộ hàng tháng. Mà ông Hắc làm nghiêm thật, tự ông làm gương, sáng đạp xe đến cơ quan , tối đạp xe về. Chỉ khổ cho các cấp phó của ông là ông Chạch , ông Cơ , ông Hội lâu nay ngồi xe hơi máy lạnh  quen rồi. Giờ phải học tập thủ trưởng sáng sáng đạp xe đến cơ quan . Rồi lại leo mấy tầng cầu thang  tới nơi  ôtha hồ mà thởằ . Mấy ông buồn…vì sếp mới lắm . Nhưng lệnh sếp là  ôthánh chỉằ, chống lại là  ôkhi quân, phạm thượngằ không cẩn thận là bị ôtru diằ  ngay nên ông nào cũng đành giấu nỗi oán thán trong lòng mà chẳng dám nói ra . Chỉ khi mấy anh em thân thiết gặp gỡ thì các ông mới mặc sức thổ lộ tâm tình .

  Thế rồi sau một buổi tụ tập uống bia, mấy ông đưa ra tuyên bố học tập thủ trưởng tiết kiệm chi phí, rèn luyện sức khoẻ bằng cách thực hiện mục tiêu ôba trong mộtằ -hàng ngày đin bộ đến cơ quan làm việc.  Chỉ mỗi thủ trưởng Hắc  cặm cụi đạp xe còn mấy vị đi bộ cứ  phởn phơ gần tới giờ làm việc thì đủng đỉnh đi vào , hết giờ làm việc lại đủng đỉnh đi ra. Mà trùng hợp lắm nhé ! Các ông ấy vừa vào được dăm ba phút thì xe ô tô cơ quan cũng vào , còn buổi chiều khi các ông về được dăm phút là lái xe lại đánh xe ra . Mọi người lại xì xầm bàn tán và để ý  thì thấy các ông vẫn có xe đón , có điều xe không đưa tận ngõ đón tận cửa như trước mà các ông đi bộ tới điểm hẹn cách nhà chừng năm chục mét, ra khỏi cơ quan chừng trăm mét thì rất ôtình cờằ xe của cơ quan sẽ chạy qua. Anh lái xe sẽ thò cổ ra ngoài :

-A chú Cơ đấy à , sắp muộn rồi chú đi cùng cho vui nhé !

Còn đến buổi chiều anh lái xe lại “tình cờ” :

-Chú về đấy à ? Cháu định đi rửa xe, thôi tiện thể mời chú lên xe cho đỡ mỏi chân.

 Đấy nhé , các ông chủ trương đi bộ nhưng “tình cờ” gặp xe cơ quan nên đi nhờ cho đỡ … phí thôi nhé . Rõ ràng là  “lương tâm không muốn nhưng hoàn cảnh xô đẩy thôi”. Chả ai kêu ca được các ông . Cho dù để tạo được cái  “tình cờ”  ấy các cậu lái xe phải chạy vòng vèo cả mấy chục cây số.

Một chiều cuối tuần trong quán nhậu, sau bốn, năm vại bia ông Chạch bắt đầu “hăng tiết vịt”:

- Chú Cơ , chú Hội thấy anh cao tay không? Anh đã dặn kỹ cánh lái xe nếu ai  hỏi thì phải bảo là  “tình cờ”  trên đường gặp các chú . Mà phải  “tình cờ”  đúng giờ, ông Hắc có biết cũng không làm gì được.

Ông Cơ đế thêm :

- Chiêu thức của bác thật cao thâm khôn lường ,  “tình cờ ta gặp lái xe  nghe bâng khuâng nhớ chuyện hôm nào” . Nào trăm phần trăm…

Ông Chạch lại tiếp :

-           Chả ai dở hơi như lão Hắc . Sướng chả muốn lại muốn khổ . Rèn với chả luyện lão thích thì lão luyện một mình lôi léo anh em vào làm gì . Đúng là đồ Hắc „xì dầu” , chỉ đem chấm ngọn bí xào là hợp thôi.

Có ai đó vỗ vỗ vào vai ông Chạch. Đang hăng ông gạt tay người đó ra.

- Hầy .. . vướng, để yên người ta đang nói chuyện ..

Ông Chạch vẫn tay chém gió miệng nói  sa sả . Chả để ý đến mấy chiến hữu mặt tái mét.

 - Cái lão Hắc  „xì dầu” quê mùa ấy chỉ về quê đi cày là hợp thôi, lãnh đạo phải có phong .....ư ư...

Ông Cơ đứng bật dậy lấy tay bịt mồm ông Chạch lại rồi cúi gập người xuống.

- Em chào anh ạ.

Ông Chạch quay lại thì ...ối giời ơi, ông Hắc đang đứng sau lưng ông tủm tỉm cười tự bao giờ , thôi rồi, chắc lúc nãy ông ấy vỗ vai . Ông Chạch mặt cắt không còn hột máu lắp bắp....- Dạ dạ... Dạ .. anh ...dạ ...anh...

Ông Hắc thủng thẳng :

- Tớ nghe chuyện rồi “tình cờ”  ấy mà . Thôi tớ về trước nhé, tớ đạp xe nên phải về sớm mới kịp.

Ông Hắc đi ra bỏ lại mấy ông ngồi ngay đơ, mặt các ông không khéo lạnh hơn cả mấy cốc bia đang sủi bọt./.