Đó có thể là niềm hạnh phúc xen lẫn mừng tủi của công dân vừa được Tòa án gọi lên thương lượng việc bồi thường oan sai, cũng có thể là sự sẻ chia về việc họ đã tìm lại được hạnh phúc sau chuỗi ngày “vô phúc đáo tụng đình”…
Thấp thoáng trong những hạnh phúc trùng phùng đó là sự hiện diện tờ báo Pháp Luật Việt Nam ấm áp, tin cậy đã kiên định đồng hành cùng độc giả đấu tranh vì lẽ phải, để thắp sáng và lan tỏa niềm tin vào công lý, niềm tin vào các giá trị đích thực giữa cuộc đời.
Hạnh phúc lại về sau trang báo
“Tôi đã gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai ra TAND TX. Phổ Yên rồi, hiện đang chờ Tòa gọi lên thương lượng việc bồi thường”, bà Bùi Thị Tình (SN 1964, ở thị trấn Bắc Sơn, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) gọi điện, sau đó lại gửi thư báo thông tin trên đến Tòa soạn Báo PLVN.
Bà Tình yêu cầu được bồi thường oan sai số tiền trên 3 tỷ đồng sau chuỗi ngày bị khởi tố 36 tháng, trong đó bị giam oan 16 tháng về tội “Chứa mại dâm”.
Trở về sau quãng thời gian bị giam oan, thời gian đầu bà Tình bị suy sụp nặng nề cả về sức khỏe lẫn tâm lý. Người phụ nữ nhỏ nhắn nghẹn ngào tâm sự: “Gia đình tôi gánh chịu bao đau đớn, tủi cực vì bản án oan. Quá tuyệt vọng nên tôi suy sụp nặng nề, ở trong tù ốm lên ốm xuống. Chồng tôi thì tóc bạc trắng chỉ sau vài tháng tôi bị bắt giam oan, hai đứa con thông minh, ngoan ngoãn của tôi ra đường chẳng dám nhìn ai vì bị người ta kỳ thị rằng có mẹ phạm pháp, chứa mại dâm nhơ bẩn…
Cũng may, cuối cùng công lý đã đến với tôi. Sau những oan khổ, giờ đây gia đình tôi đã hạnh phúc, bình yên trở lại. Hiện hai con tôi đang học năm cuối đại học, các cháu đã hồn nhiên vui vẻ trở lại khi thông tin về vụ án oan của tôi được mọi người hiểu rõ”.
Từ Bắc Kạn, anh Mai Đắc Chung (SN 1984, trú tại Tổ 10B, phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn) cũng gọi điện báo tin vui đến Báo PLVN về việc đã nhận được Quyết định đình chỉ bị can đối với Mai Đắc Chung về tội “Đánh bạc” do không đủ căn cứ chứng minh tội phạm ngày 19/11/2015 của VKSND TX Bắc Kạn.
Đầu tháng 12/2015, anh Chung và gia đình đã làm thủ tục yêu cầu được bồi thường oan sai về tội “Đánh bạc”.
Trường hợp của anh Chung cũng bị kết án oan cực kỳ hy hữu chỉ vì một tin nhắn được cho là đăng ký đánh lô đề được nhắn từ số điện thoại mà anh Chung là chủ thuê bao. Tính đến ngày nhận được quyết định đình chỉ bị can, anh Chung đã bị khởi tố oan gần một năm và bị bắt giam oan 279 ngày.
Chị Trương Thị Hà (SN 1988, vợ anh Chung) - người đã gửi đơn kêu oan cho chồng đến Báo PLVN tâm sự: “Thời gian chồng tôi bị bắt oan là giai đoạn đau khổ và bi đát nhất của gia đình tôi, khi đó tôi đang mang thai bé thứ hai sắp đến ngày sinh, con đầu của chúng tôi khi đó được 2 tuổi. Một mình tôi lo lắng chạy vạy các cửa kêu oan cho chồng.
Vợ chồng tôi trước kia ngoài làm việc ở cơ quan nhà nước còn phụ giúp cha mẹ chồng quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh xe máy, điện thoại và quán bar nhưng từ khi anh Chung bị bắt, việc kinh doanh bê trễ…
Rất mừng, chỉ hơn hai tuần sau, bài điều tra “Oan án chỉ vì một tin nhắn” được đăng trên Báo PLVN ngày 20/11/2014, đến ngày 9/12/2014 chồng tôi đã được tại ngoại. Nhưng phải gần một năm sau đó, chồng tôi mới được ra quyết định đình chỉ điều tra…”.
Chị Hà cho biết, hiện anh Mai Đắc Chung đã được khôi phục về Đảng và trở lại làm việc tại Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Kạn. Đầu tháng 12/2015, anh Chung đã làm thủ tục yêu cầu VKSND tỉnh Bắc Kạn phải bồi thường oan sai và xin lỗi, minh oan.
Sau cơn mưa, trời lại sáng
Với ông Nguyễn Duy Bộ (SN 1957, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) - người kêu oan về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” trong vụ cháy 5 ngôi nhà trên phố Tam Trinh vào năm 2008 thì mặc dù đã được Công an quận Hoàng Mai ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự vào tháng 3/2015 nhưng ông và gia đình vẫn không cảm thấy “tâm phục, khẩu phục”.
Ông Bộ thành thật tâm sự rằng, từng có lúc quá mệt mỏi với vòng xoáy tố tụng, ông đã nghĩ sẽ phó mặc, buông xuôi tất cả nếu không có người vợ tần tảo, thủy chung đã kiên trì đòi công lý cho chồng và sự vào cuộc không mệt mỏi của Báo PLVN khi đồng hành với bản thân ông cùng gia đình trên con đường đấu tranh cho sự thật và công bằng pháp luật.
Vào thời điểm ông Bộ suy sụp vì bị vô cớ sa vào lao lý, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960, vợ ông Bộ) đã đến Tòa soạn Báo PLVN kêu oan cho chồng như tìm đến một điểm tựa về pháp luật trong lúc “vô phúc đáo tụng đình”. “Chồng tôi đã bị oan nên tôi tin chắc sẽ đến ngày ông ấy được minh oan”- bà Tuyết khẳng định.
Tuy nhiên, niềm vui vẫn chưa trọn vì cuối cùng ông Bộ chỉ được cơ quan tố tụng “ban ơn” bằng cách miễn trách nhiệm hình sự chứ không được xác định đã bị truy tố, xét xử oan.
Trong không khí chộn rộn ngày cuối năm, từ Thái Nguyên, anh Đào Xuân Phương (SN 1981, ngụ phường Phú Xá, TP Thái Nguyên) gọi điện chia sẻ với Báo PLVN về niềm hạnh phúc khi cuộc đời mình đã sang trang mới.
Anh Phương là nhân vật trong bài viết “Kỳ án được trả tự do sau 5 năm tạm giam và kêu oan xuyên 3 vòng tố tụng” mà Báo PLVN đã có bài phản ánh vào tháng 9/2014. Sự việc khiến anh Phương vướng vào vòng lao lý cực kỳ éo le và hy hữu vì nó xảy ra ngay trong buổi tối sinh nhật con trai của anh. Nghe tiếng ồn ào bên hàng phố, anh Phương tò mò đến xem đánh nhau, không ngờ một tháng sau vô cớ bị bắt, vướng vào vòng lao lý vì bị xác định là thủ phạm ném gạch đá khiến người khác bị thương tích 35%.
Sau 5 năm bị tạm giam và ròng rã kêu oan, trải qua 3 vòng tố tụng, thay vì phải tuyên Đào Xuân Phương không phạm tội thì TAND tỉnh Thái Nguyên lại tuyên hủy án để điều tra lại và tuyên trả tự do cho anh Phương.
Trở về với đời thường sau 5 năm bị tạm giam, anh Phương bàng hoàng trước cảnh tổ ấm gia đình tan vỡ: vợ dắt con trai nhỏ về nhà ngoại, để con gái lớn ở cùng nhà nội. 34 tuổi, mọi thứ với Phương bắt đầu lại từ đôi bàn tay trắng, với cái án oan về tội “Cố ý gây thương tích” vẫn đang lơ lửng trên đầu…
Còn nhớ cuối năm 2014, tìm đến Báo PLVN sau ngày được trả tự do, anh Phương cố kìm nén giọt nước mắt cay cực, nghẹn ngào tâm sự rằng giờ đây anh không còn biết tin vào điều gì nữa khi mà bản thân anh không làm gì nên tội nhưng vẫn bị bắt giam 5 năm trời.
Anh cũng không còn dám tin vào tình yêu và hạnh phúc vì lúc anh bị oan khuất, người vợ đã rũ bỏ anh, gia đình tan đàn xẻ nghé… Chúng tôi đã ân cần an ủi công dân hãy cứ thắp lên trong tim mình một niềm tin vững chắc, rồi cuộc đời sẽ nở hoa.
Và thật xúc động khi đến những ngày cuối năm này, anh Đào Xuân Phương báo tin vui đã tìm được hạnh phúc mới cho cuộc đời mình. Anh Phương tin chắc rằng mình sẽ được minh oan, nhất là khi bản thân đã tìm được “một nửa” yêu thương để cùng nhau thắp lên niềm tin bất diệt vào cuộc đời nhiều chông gai nhưng cũng không thiếu ngọt ngào, hạnh phúc này…/.