Trên bản tin an ninh trật tự hàng ngày, dẫu là xuân mới nhưng vẫn đầy rẫy những tin tai nạn giao thông thảm khốc, những tin trọng án, cướp của, giết người, mà đau lòng nhất là kẻ thủ ác và nạn nhân lại là người quen, thậm chí là người thân yêu ruột thịt. Dường như mặt trái của cuộc sống hiện đại đã khiến một số người bị đồng tiền làm mờ nhân tính, vì tiền chà đạp lên mọi giá trị đạo lý.
Rồi mới đây vụ án đứa con trai đoạt mạng mẹ già vì không được mẹ cho tiền “chơi đá”. Ma túy đã len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, từ thành thị đến thôn quê, làm băng hoại đạo đức, phá nát hạnh phúc gia đình…
Trên những diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng cuộc sống giờ đây có quá nhiều bất trắc khiến người ta bất an và hoang mang quá, nó làm ta có thừa sự hoài nghi, cảnh giác nhưng lại thiếu niềm tin, nhiều lúc muốn tin yêu, hy vọng nhưng chẳng đặt niềm tin vào ai nữa!
Sự hoài nghi đó không phải là không có cơ sở khi hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống diễn ra đầy rẫy những chuyện tiêu cực, rủi ro khiến người ta nhìn đời u ám. Nhưng vẫn còn đó những việc tử tế, những tấm lòng nhân ái như những đốm lửa nhỏ lặng lẽ thắp lên hy vọng. Nếu biết chắt chiu những yêu thương, lan tỏa những năng lượng tích cực để khép lại cánh cửa tiêu cực thì những cánh cửa khác lại mở ra, hướng về phía trong lành…
Giữa những bất an của cuộc sống, những việc tử tế, những tấm lòng nhân ái như những đốm lửa nhỏ lặng lẽ thắp lên hy vọng... |
Mừng nhất là dẫu cuộc sống còn nhiều mảng tối, tiêu cực, nhưng lòng nhân ái vẫn hiện hữu đầy quả cảm và xúc động như một minh chứng bất diệt cho tình yêu thương, lòng nhân ái trong cuộc đời này.
Những ngày tết đến xuân về, đầu xuân năm mới, dễ gặp trên các diễn đàn kín đáo hoặc công khai, tự phát hoặc có tổ chức, việc kêu gọi, quyên góp ủng hộ trẻ em vùng cao, từ đồ dùng cũ đến nhu yếu phẩm, tiền mặt. Những việc làm bé mọn ấy đã gom góp, chắt chiu những yêu thương để xoa dịu những thiệt thòi, khổ hạnh và để những điều tử tế, tốt đẹp của cuộc sống cứ thế tiếp tục được nhân lên…
Hay giản dị và cảm động như câu chuyện của một người đàn ông (xin không nêu danh tính đương sự) tìm đến Tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam vào một ngày cuối năm xin được tư vấn về việc bồi thường khắc phục hậu quả cho người vợ được tha tù trước hạn trong dịp Tết này.
Anh khắc khổ, kiệm lời nhưng câu chuyện của anh thì dạt dào tình cảm yêu thương, ấm áp. Đáng nói, cô vợ chính là người đã phụ bạc anh để đi theo tình nhân, và rồi như sự quả báo, cô bị gã tình nhân lừa đảo, dắt dây kéo vào tù.
Bỏ qua tất cả sĩ diện đàn ông, nuốt nỗi đau bị phụ bạc vào lòng, anh chấp nhận tha thứ, bao dung mở lòng đón vợ trở về với gia đình. Không những thế, anh còn vay mượn để có tiền giúp cô ấy khắc phục hậu quả để đủ điều kiện được tha tù.
Người đàn ông cúi mặt, giấu đi giọt nước mắt cay cực khi nói rằng nhiều người bảo anh làm vậy là quá nhu nhược. Nhưng anh làm tất cả vì niềm tin nếu như chị được tha tù trước thời hạn như dự tính thì gia đình anh sẽ được sum vầy.
Anh mộc mạc trải lòng: “Tôi làm điều đó không phải cố níu kéo tình cũ mà vì một điều còn thiêng liêng hơn cả tình vợ chồng đã tiêu tan, đó là để cứu vớt một con người lầm lỗi đã biết quay đầu là bờ. Để cô ấy còn có chỗ dựa, còn niềm tin ở cuộc đời này khi biết vịn vào yêu thương mà đứng dậy sau vấp ngã.”
Và nhất là để các con tôi sau này lớn lên, dù không may mắn được sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn nhưng trong tim các cháu vẫn vẹn nguyên tình yêu thương và niềm tin vào hạnh phúc gia đình.