Chiều cuối năm, hành lang công sở bỗng trở nên thênh thang, trống vắng, hun hút sâu như một tiếng thở dài. Chị liếc nhìn mình qua tấm gương gắn ở cầu thang, thấy đối diện với mình là một thiếu phụ vừa quen vừa lạ, không còn là cô gái có khuôn mặt lúc nào cũng hồng phính đầy phấn khích như trẻ nhỏ, người đàn bà trong gương với đôi mắt nhuốm màu lo âu phiền muộn, nơi đuôi mắt vừa có thêm nhiều nếp nhăn mới, mái tóc có vẻ như khô và xơ xác đi nhiều.
“Thích Tết nhất gì đâu, chớp mắt lại thấy già thêm một tuổi, xuân đi xuân lại nhưng mùa xuân của đời người đàn bà thì ngắn ngủi, một đi có trở lại bao giờ? Thời buổi khó khăn, năm nay làm ăn ngặt nghèo hơn năm trước, lấy gì lo tết nhất cho lũ trẻ, rồi thì nội, ngoại đôi bên? Rồi cũng phải sắm sanh, chăm lo cho bản thân mình và anh xã một chút, tình đời mấy nỗi mà già…”. Những tiếng thở than đàn bà vọng ra từ căn phòng nghe xót xa mà thân thương đến lạ, chị thấy mắt mình cay cay đồng cảm.
Đàn bà là vậy, nỗi niềm chung riêng lúc nào cũng bề bộn. Áo váy trang sức lộng lẫy cũng không giấu nổi những trăn trở, muộn phiền. Người này nghĩ chỉ mình mình là phải buồn thôi, chứ chị ấy, nói nhanh cho nó vuông chứ có gì mà phải nghĩ! Chồng chị ấy vừa làm sếp lại vừa “ngoan” , hai đứa con trai thông minh và kháu khỉnh, gia đình bên nội giàu có lại thương con dâu như con đẻ, chị ấy làm dâu cả chục năm rồi mà đến giờ vẫn được hưởng chế độ “hậu mãi” từ nhà chồng.
Người kia lại nghĩ, vợ chồng cô ta vừa mua được thêm căn hộ cao cấp mà vẫn không phải bán căn hộ cũ, chắc hẳn chồng cô ấy làm nhiều tiền lắm, mà chồng cô ấy phải toàn tâm toàn ý với gia đình, phải chiều vợ lắm thì cô ấy mới được thảnh thơi vui vẻ, cứ rảnh rang là đi mua sắm cho bản thân và lũ trẻ. Sướng thế thì có gì mà phải buồn!
Còn chị kia nữa, U50 rồi mà ngày nào cũng líu lo, hớn ha hớn hở, váy áo xập xòe, chắc cuộc sống chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả, niềm vui cứ như chực trào dâng dào dạt cả ra ngoài. Con tim có rộn ràng thì miệng mới có cảm hứng mà ríu ran chuyện trò, mới có động lực mà ngồi trước gương tô son, điểm phấn. Chỉ có mình mình là buồn thôi!
Nhiều đêm chị đã từng khóc thầm vì tủi thân bởi những so đo với người này, người kia, để rồi bi quan kết luận “chỉ có mình mình là buồn thôi”. Cho đến chiều nay, sau khi tất bật từ công sở đến trường đón con, chị bất chợt bắt gặp đôi mắt mình qua gương xe và thẫn thờ mất vài giây. “Hello mẹ yêu! Ơ, sao trông mẹ buồn thế? Chúng con học giỏi và chăm ngoan, cớ sao mẹ phải buồn?”.
Lời nói trong trẻo của con như đánh thức trái tim đang ủ rũ sầu muộn của chị. Ừ nhỉ, sao mình lại phải buồn? Trên đời này không có người đàn bà nào bất hạnh hay đáng phải buồn cả, nếu họ đã sinh ra những đứa trẻ. Những thiên thần đó muôn đời là động lực vui vẻ, là mùa xuân xua đi những muộn phiền. Và chị nghĩ đến bữa cơm tối đầm ấm của gia đình, nghĩ đến niềm vui bé mọn sắm sanh quần áo cho các con diện Tết…
Và cứ vậy, chị vịn vào những niềm vui nhỏ nhặt đầy yêu thương để mỗi ngày đi qua đầy ý nghĩa, cùng bước tới phía trước mùa xuân…