Tìm về tổ ấm
Trời mưa, thay vì ở nhà Hiển quàng áo mưa, một mình lao xe ra ngoài. Anh cũng chẳng biết đi đâu bây giờ nữa. Tính nghệ sĩ trong anh luôn "nảy" những hành động bốc đồng là thế. Xe chạy chầm chậm trên con đường trắng xóa mưa bay, lá cây ven đường động đậy hứng từng hạt mưa. Anh mặc vợ con đang cắm cúi chuẩn bị bữa cơm chiều.
Trời mưa, thay vì ở nhà Hiển quàng áo mưa, một mình lao xe ra ngoài. Anh cũng chẳng biết đi đâu bây giờ nữa. Tính nghệ sĩ trong anh luôn "nảy" những hành động bốc đồng là thế. Xe chạy chầm chậm trên con đường trắng xóa mưa bay, lá cây ven đường động đậy hứng từng hạt mưa. Anh mặc vợ con đang cắm cúi chuẩn bị bữa cơm chiều.
Miên man suy nghĩ, bất chợt Hiển giật mình vì "cái bóng" ào vượt qua, bỏ lại phía sau vệt nước lẫn bụi bẩn, bắn lên làm lấm mặt anh. Cô ta là ai mà vô ý đến thế? Hiển rướn ga cho hai xe song song rồi nhìn ngang. Đáp lại thắc mắc của Hiển là ánh mắt tình tứ khiến anh không nói được, dù chỉ một câu cho bõ tức. Bao nhiêu ấm ức tan biến khi thấy cô gái mỉm cười như tỏ ý chào anh thân thiện. Như một phản xạ vô điều kiện của bất kỳ chàng trai nào khi gặp "sự cố" này, Hiển tươi tỉnh "gửi lại" nụ cười tương xứng. Làm sao giận dữ cho được khi một người con gái kiều diễm, khuôn mặt khả ái luôn thường trực nụ cười trên môi gửi về phía mình.
Cứ thế họ "chat" cùng nhau trên đoạn đường đi không có giới hạn như thể "duyên kì ngộ". Hiển thì không có đích đến, còn cô gái kia cũng không nói sẽ về đâu. Phía trước là ngã ba đường, "lối về nhà em đây rồi, chào anh nhé"- cô gái chào và rẽ ngang, còn Hiển thần người vì bất ngờ, rồi dõi theo bóng hình mỗi lúc nhỏ dần, xa dần. Họ vẫn kịp cho nhau "cái cách" để còn có lần gặp lại.
Thu luôn thể hiện tình yêu của người vợ, chăm chút cho gia đình đầm ấm của mình . Thu tin Hiển dù biết có chút "bồng bềnh" trong anh. Hiển cũng sống có trách nhiệm và yêu thương vợ con cho dù anh luồn tôn thờ phong các sống lãng du. Gặp cô gái kia, Hiển không thể kìm lòng. Anh như bị hút hồn, thường xuyên liên lạc và gặp gỡ "người ấy". Cô gái kia cũng không thể ngờ chàng trai trong mộng, đẹp và lịch lãm này đã có gia đình. Hiển giấu cả hai vì thực lòng anh không muốn làm ảnh hưởng gia đình song lại "yêu" cô gái mất rồi.
Thu quen với việc Hiển vắng nhà triền miên vì tính anh là vậy. Vì thế cuộc sống với Thu vẫn lặng lẽ trôi mà cô không thể ngờ đang có "cơn sóng ngầm" chức cuốn trôi hạnh phúc gia đình mình…
"Ai kia mà như chồng mình" - Thu nghĩ vậy và dò xem có đúng người đang chở cô gái ôm chặt sau lưng là Hiển không? Cũng con đường Hiển gặp cô gái lần đầu, cũng buổi chiều, và mưa cũng đang rơi. Thu lao xe bắt kịp. Choáng váng, lặng người, đúng là Hiển rồi, Thu bóp chặt tay phanh cho xe dừng vào vệ đường. Nước mắt rơi hòa lẫn những giọt mưa lăn dài xuống miệng. Đắng ngắt, mặn chát giọt nước nơi đầu lưỡi…
Không thể khác, Thu không muốn nghe anh giải thích. Chị đưa con về ngoại, để anh thỏa chí "tự do" với căn nhà "mênh mông" và những ngày phiêu du, phiêu lãng đó đây.
Nằm dài một mình, tĩnh lặng trong căn phòng, từng làn gió len qua cửa sổ, đem cơn mưa tới có gì ớn lạnh, khiến anh rùng mình. Anh cần hơi ấm gia đình, cần cuộc sống với những ưu tư, lo toan cho chị và các con, cho dù cái tính "bốc đồng" còn đó. Miên man trong suy nghĩ, anh không thể thiếu Thu và con, chút tình kia như cơn gió "độc" thoảng qua và anh đã nhận ra sai lầm trước khi quá muộn. Anh không thể làm khổ Thu và cả người con gái kia nữa.
Trên tay chiếc điện thoại vẫn hiện số di động của chị, vài lần bấm nút gọi rồi ấn ngay nút tắt. Lần này, không phải cái tay điều khiển nút bấm nữa, mà là nghĩ suy chất chứa niềm thương nỗi nhớ: "Về với anh! Anh nhớ em và con. Em vẫn hiểu điều đó mà!"
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi mạnh và ào ạt hơn. Nhưng hình như anh đang chìm sâu vào giấc ngủ, ấm áp và bình yên...
Nhân Văn