Tìm trong câu nói yêu thương

- Con trai của bố hôm nay về muộn quá, hay lại tụ tập chơi đâu đó? - Ông Huấn nhỏ nhẹ nhắc Huy, cậu con trai học lớp 8 có biểu hiện chểnh mảng học hành.

- Con về đúng giờ đấy bố ạ. Hôm nay lớp con tổ chức sinh nhật cho các bạn mà!- Lý do ấy của Huy, ông Huấn dù tin con nhưng không thể không  nghi ngờ. Thực lòng, ông rất lo cho cậu con trai học giỏi nhưng hiếu động này. Với cậu, tìm ra cách đối phó với bố mẹ không khó chút nào và thường thì cậu chọn những lý do như thế để dễ thuyết phục người lớn.

Nhiều khi ông than ngắn, thở dài với mọi người về cái tính khác người của con mình. Quan tâm nhắc nhở chưa đủ, mà cần chỉ rõ lỗi sai mới khiến cậu "sợ". Khốn nỗi, bố mẹ  theo từng bước chân con sao được, tìm cách để con tự giác mà ngoan ngoãn học hành mới là điều tốt. Nghĩ thì dễ vậy, nhưng làm thế nào đây, khi mà cuộc sống hiện đại vốn không thiếu những mặt trái của trò chơi con trẻ. 

 Học giỏi thường kèm tính hiếu động, với Huy cũng vậy. Cậu luôn nghe lời bố mẹ, nhưng không vì thế mà không muốn biết các trò chơi trên mạng in-tơ-nét. Đến trường, nghe các bạn xì xào về trò Đế chế, Hep-lai,... Huy tò mò muốn biết ngay nó là cái gì mà các bạn mê mải đến thế. Mới đầu là theo bạn đến quán xem sau giờ học, Huy như bị hút hồn vào trò chơi mà quên thời gian. Huy thích lắm nhưng nghĩ đến giờ về nhà đã quá 15 phút rồi, cậu đành lặng lẽ rời khỏi quán. Trên đường về, Huy thần người tỏ vẻ bứt rứt, khó chịu vì tò mò trước những hình ảnh nhảy múa của trò chơi trên máy vi tính. Lẩn khuất trong suy nghĩ, Huy không muốn thua kém chúng bạn trong chuyện chơi mấy trò chơi mà cậu cho là vặt vãnh này được.

Vốn hiếu thắng, Huy "bày" ra lý do để có thời gian nhập cuộc với chúng bạn... Thời gian đầu, Huy vẫn học tốt nên dù có nghi ngờ thì bố mẹ cậu cũng không lo lắng lắm. Song việc "chinh phục đỉnh cao" không giới hạn trong các trò chơi khiến Huy mê mải mà quên việc phải về đúng giờ. Sau buổi học, thậm chí  đang trong giờ học, Huy cũng tìm ra lý do để được "ôm" lấy trò chơi "Đế chế" mà cậu yêu thích. Đến độ quên cả việc học, lấy tiền ăn sáng và cả tiền tiết kiệm trong lợn đất từ dịp Tết để "nướng" vào trò chơi.

Những biến đổi bất thường trong sinh hoạt và học hành của Huy, ông bà Huấn biết. Khốn nỗi nói và giải thích thì Huy ngoan ngoãn nghe theo rồi lại để đấy. Huy học sút nhưng không khiến ông bà Huấn lo bằng việc con mình ngày càng hốc hác, ăn uống thất thường vì chỉ nhanh nhanh, chóng chóng tìm cách chơi điện tử. Khổ hơn là cậu bắt đầu nói dối mà nếu không kịp nhận ra để chỉnh sửa thì hậu quả không biết thế nào.

Ông bà thương con, không muốn cho Huy chơi điện tử nữa dù chỉ một phút. Nhưng nghĩ lại thì không thể cấm đoán được vì bọn trẻ vốn thích được chơi hơn, với lại ông nghĩ nên tạo cho bọn trẻ tâm lý "học mà chơi" thay vì cấm đoán.

- Bố biết con vẫn chơi điện tử mà nói dối bố mẹ, ngày mai bố đến trường nói với cô giáo chủ nhiệm về việc này - Ông Huấn nhắc nhở con mình.

Thấy bố nghiêm nét mặt nói thế, Huy vừa sợ cô giáo vừa sợ bị các bạn trong lớp chê cười. Huy thần người nhưng cũng ấp úng "mặc cả" ngay:

- Bố ơi..., bố cho con chơi trò "Đế chế" ấy vào... chủ nhật thôi được không ạ! 

Ông Huấn ôm con vào lòng và nhỏ nhẹ:

- Con giữ lời hứa thì bố mẹ không cấm, cho con chơi hai buổi một tuần. Trẻ con mà sai lời hứa là không thể tha thứ được.

 Huy khẽ gật đầu và ôm chặt lấy bố. Ông Huấn nhẹ lòng khi thấy Huy biết nghe lời và ông vui hơn khi tìm được cách khuyên bảo con mình trong lời nói yêu thương thay vì phải quát mắng hay cấm đoán cực đoan. Với Huy, ngày mai đến lớp chắc cậu chăm chỉ học hơn để còn được thỏa thích, tự do với trò chơi mà mình yêu thích.

Phạm Văn