Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu, có người hỏi bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, có người hỏi bạn đã kết hôn chưa... Nhưng chỉ có một người thật sự yêu thương bạn, mới hỏi bạn một câu... bạn có đang hạnh phúc không?
Có những người chúng ta gặp, chúng ta cảm thấy muốn dừng chân lại bên cạnh họ, yêu thương họ suốt cả cuộc đời. Nhưng có những tình yêu cuối cùng cũng phải dừng lại, thua hiện thực, thua khoảng cách, thua vật chất, thua áp lực.
Ai nấy đều muốn có cảm giác an toàn, đều dùng mọi cách để có được cảm giác an toàn, nhưng có những điều dù chúng ta có cố gắng đến nhường nào, cho dù chúng ta có được bao nhiêu, đến cuối cùng vẫn không thấy có cảm giác an toàn. Đó là khi tâm bạn luôn thấp thỏm, người ấy dù tốt đến mấy cũng có những rào cản khiến bạn lo sợ, để rồi cả hai lựa chọn buông tay...
Cảm giác an toàn của người đàn ông, là dù cho cả thế giới bỏ rơi hắn, nhưng trước sau vẫn có một người phụ nữ bên hắn không rời. Cảm giác an toàn của người phụ nữ, đó là khi cả thế giới đều ái mộ người nàng yêu, nhưng anh ấy vẫn chỉ yêu mình nàng mà thôi. Người đàn ông mà phụ nữ mong muốn, đó là người duy nhất nàng thương yêu. Người phụ nữ mà đàn ông mong muốn, đó là luôn có một con đường để người ấy dù phong ba bão táp ngoài kia, vẫn còn chốn quay về.
Thực ra chúng ta luôn kiếm tìm một người cho chúng ta cảm giác an toàn. Chúng ta đòi hỏi nhiều thứ ở họ, để rồi khi họ không đáp ứng được lại đau lòng. Cho nên cuộc đời này, đừng nghĩ quá nhiều, cứ yêu đến một ngày nào đó, đàn ông muốn an định, phụ nữ cảm thấy yên lòng, đó là tìm đúng người rồi.
Vì đời rộng quá, gặp nhiều người quá, thôi thì cứ đi loanh quanh, cứ gặp xô bồ, rồi chúng ta sẽ gặp người phù hợp với mình.
Một người khác hẳn với những người khác, khác hẳn với những mối quan tâm khác. Một người sau tất cả những khổ đau, tổn thương bạn đã gặp, đến nhẹ nhàng, yêu bình thản, giúp bạn yên an mà sống tiếp những ngày hạnh phúc.
Nếu có thể, sau này bạn hãy tìm một người có thể chậm rãi ngồi bên người ấy phẩy quạt, uống trà, kể chuyện vui thường ngày. Sau khi mưa tạnh thì dắt tay nhau đến quán ăn cuối ngõ ăn một bát phở nóng... cuối tuần đến chỗ nào đó mộc mạc yên tĩnh ngắm cảnh về đêm.
Là một người dù cho bận rộn, dù cho lo lâu thì chỉ cần vừa được nghỉ ngơi là có thể nghĩ đến nhau, dù mệt mỏi, dù buồn bực, trước khi đi ngủ cũng nhớ chúc nhau ngủ ngon giấc. Dù tức giận, gây gổ thì sáng sớm hôm sau cũng mỉm cười khi gặp; dù buồn tẻ, dù bình đạm cũng nắm tay nhau đi hết con đường.
Chỉ cần thế thôi, một đời này là đủ rồi!