Khi vừa add nick thì có rất nhiều anh nhảy vô hầu hết là hỏi nhiều câu rất mất lịch sự, choáng và thấy hơi thất vọng, không trả lời.
Hôn nhân của tôi cũng bắt đầu từ tình yêu online. Thực ra yêu qua mạng lợi hay hại, tin hay không tin tất cả đều xuất phát từ chính bản thân của 2 đối tương. Có những người muốn online để tiêu khiển giết thời gian, có người muốn tìm ai đó để xả stress, có người muốn kết bạn... Và trong số đó không ít người thực lòng muốn kiếm tìm cho mình một đối tượng để chia sẻ tâm sự nhưng lại không được may mắn. Và tôi là một trong số người may mắn đó.
Trước khi hôn nhân của tôi đổ vỡ, tôi chưa bao giờ lên mạng làm quen với bất kỳ ai, rồi tới khi mọi chuyện ập đến, là thân gái nuôi con một mình, lại định cư ở nước ngoài, gia đình bạn bè không có ở bên cạnh, cảm giác thực sự trống không đến tuyệt vọng.
Tôi đã online và muốn kiếm một ai đó để tâm sự cho nguôi bớt đi nỗi buồn.
Khi vừa add nick thì có rất nhiều anh nhảy vô hầu hết là hỏi nhiều câu rất mất lịch sự, choáng và thấy hơi thất vọng, không trả lời. Sau đó cũng có một vài nick nhã nhặn hơn, trong số đó có một người là ông xã của tôi hiện tại.
Tôi và anh có rất nhiều cái giống và khác nhau nhưng chúng tôi thật sự là một cặp bù trừ cho nhau. (Ảnh minh họa) |
Sau màn hỏi thăm qua loa, anh kể cho tôi nghe tình yêu và nỗi đau mà anh đã và đang nếm trải, tôi vừa nghe vừa nuốt nước mắt vào trong, không biết những giọt nước mắt đó vì ai? Kể xong rồi anh lại ra đi hệt như khi anh đến mà không nghĩ rằng vẫn còn có một người cũng muốn được trải lòng với một kẻ xa lạ không biết mặt, không biết tên như anh.
Sau đó thỉnh thoảng online, anh cũng có ghé qua chào hỏi vài câu lấy lệ, hay là cũng có chút áy náy vì cũng đã được trải lòng và cũng nhận được một số lời khuyên có chút bổ ích và hỏi chuyện tôi nhiều hơn. Mỗi một ngày chúng tôi lại nói với nhau nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ những mất mát, trao đổi về cuộc sống...
Tôi và anh có rất nhiều cái giống và khác nhau nhưng chúng tôi thật sự là một cặp bù trừ cho nhau. Tình yêu đến với chúng tôi cũng rất nhanh, tuy rằng 2 đứa ở xa nhau 10000 km nhưng chúng tôi may mắn vì là kỹ sư công nghệ thông tin, công việc hoàn toàn trên mạng và chúng tôi có thể gặp gỡ trao đổi với nhau bất cứ lúc nào (24/7 online).
Yêu nhau được 3 tháng tôi về Việt Nam thăm anh, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn từ phía gia đình tôi, mọi người không tin tưởng vào tình yêu ảo này và không muốn cho tôi gặp anh, sợ tôi bị anh lừa gạt.
Nhưng tôi tin vào tình yêu của mình, tôi quyết tâm gặp người đàn ông tôi yêu một lần dù gia đình ngăn cản kịch liệt. Trước quyết tâm của tôi, bố tôi đã phone cho anh yêu cầu anh tới gặp bố trước. Gặp anh rồi, gia đình càng tin tưởng anh đến với tôi là vì tình yêu. Vì người yêu của tôi lúc đó vừa ốm vừa già vừa xấu vừa nghèo và" hơi quê" (tôi mới nhìn thấy anh có 1 lần trên webcam) nhưng tất cả những điều ấy không làm giảm đi tình yêu của tôi đối với anh.
Cảm giác đầu tiên tôi nhìn thấy anh, công nhận có chút "quê quê". Còn hình ảnh của tôi trong anh thì rất đẹp (suy nghĩ của anh), trẻ trung, duyên dáng. Và các bạn biết không anh của tôi trong cái lần đầu tiên gặp tôi ấy, trong túi chỉ có khoảng 1 triệu 2, chỉ có thể dắt tôi đi ăn cơm bình dân giữa mảnh đất Sài Thành hoa lệ, và anh có nói với tôi thế này "chỉ lần này thôi vì anh kẹt chút công chuyện nhưng từ lần sau sẽ không để em phải chịu sự bất tiện thế này nữa". Tôi nghe lòng mình xót xa, xót xa vì anh ốm quá, xót xa vì anh quá vất vả nhưng tình yêu thì vẫn như ngày hôm qua.
Chỉ một tuần ở bên nhau thôi nhưng với chúng tôi đó là chuỗi ngày hạnh phúc, ở giữa chúng tôi chỉ có tình yêu sự gần gũi thân thiết, không gượng ép, không khoảng cách. Và cứ thế tôi chia đôi thời gian của mình. Cứ 3 tháng tôi và con trai nhỏ của tôi về VN sống với anh 3 tháng.
Nếu cứ nhìn vào hình thức bên ngoài để đánh giá một con người có lẽ tôi đã đánh mất đi một người đàn ông yêu tôi tha thiết. Anh của tôi nhìn hơi quê thật, nhưng anh là 1 người đàn ông trí thức thông minh hóm hỉnh, anh kiếm tiền bằng chính năng lực của mình và dư sức lo cho mẹ con tôi có một cuộc sống ổn định ở một đất nước tư bản. Gia đình tôi cũng cởi bỏ được những trăn trở, suy tư.
Do tính chất công việc chỉ cần chỗ nào có internet là chúng tôi có thể sống và làm việc được, nhưng con trai của tôi năm tới là đi học rồi cho nên tháng 12 này ông xã sẽ qua đoàn tụ với gia đình. Có nhiều người hỏi tôi vợ chồng không ở gần mà không sợ à? Nói không sợ thì không đúng nhưng có lẽ tình yêu và niềm tin trong nhau đủ lớn để cùng nhau vượt qua thử thách. Vả lại ông xã của tôi nếu không có việc bắt buộc phải ra ngoài mà muốn anh ấy ra ngoài còn khó hơn lên trời. Nhiều khi tôi còn phải ghen tị với cái laptop.
Tôi kể câu chuyện này có thể hơi dài dòng nhưng theo kinh nghiệm của tôi với những ai có ý định online để tìm bạn tâm sự hay mục đích khác thì:
- Mình đâu thể ngờ được những đối tượng mình gặp gỡ trong những lần online một ngày nào đó lại làm trái tim mình nhen nhóm nghẹn ngào mỗi khi nghĩ về họ, nhưng rồi mình không thể bước tiếp vì lỡ trong những lần đầu tiên đã cung cấp những thông tin không đúng sự thật.
- Và cũng không nên nói quá nhiều về bản thân (con người, địa vị xã hội, tiền bạc...), hãy để họ cùng với thời gian khám phá và cảm nhận.
- Yêu, kết hôn, li dị vẫn xảy ra như cơm bữa. Điều quan trọng là mình cần phải xác định được mình sẽ xây dựng tình yêu, gia đình của mình trên nền tảng như thế nào.
Vài điều đóng góp, nếu có gì sai sót, mong được bỏ qua.
Theo Afamily