Tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' day dứt về nạn nhân buôn người
(PLVN) - Tiểu thuyết “Chuyện của mặt trời” của tác giả Ngọc Trần lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện đời thường quanh xóm làng, nơi có những người phụ nữ mất tích, bị bán đi sang nước láng giềng, những phận đời chịu bi kịch từ sự nhẹ dạ, tin lầm và cả cạm bẫy xã hội.
Truyện theo bước chân của Ngoãn - cô gái quê ngây thơ lần đầu rời làng cùng người mình thương, mang theo giấc mơ giản dị. Nhưng từ giấc mơ ấy, Ngoãn nhanh chóng rơi vào bi kịch khi bị lừa bán như món hàng nơi đất khách. Hành trình của cô, từ “ánh sáng rực rỡ đến bóng tối khép chặt”, trở thành biểu tượng cho những kiếp người bị chà đạp trong nghịch cảnh.
Tác giả Ngọc Trần gửi gắm thông điệp giản dị mà thấm thía: “Cuộc đời này đừng mong cầu sưởi ấm trong nguồn sáng vay mượn từ người khác. Người mạnh là người dù trong hoàn cảnh nào cũng không để kẻ khác cướp mất ánh sáng, nhấn chìm mình trong sự tăm tối thù hận. Hãy để trái tim và sự thiện lương là ánh mặt trời soi rọi cho cuộc đời bạn. Đời này có ai không sai chứ? Nếu bạn giữ lại được ánh sáng, bạn còn có thứ soi đường để trở về”.
Ngọc Trần tiết lộ, chị đã “viết sách trong những đêm mất ngủ, trong những vùng tối của chính đời mình”. Câu chuyện trong sách chính là những ám ảnh của chị “về thân phận người hàng xóm bị bán đi Trung Quốc, điều đó khơi nguồn cho tác phẩm”. Khi được hỏi vì sao để số phận nhân vật chính bi thảm như vậy, chị cho biết: “Ngoãn có nguyên mẫu là cô hàng xóm của tôi. Ban đầu viết cũng hướng đến hạnh phúc, đến mặt trời nhưng khi viết thì đã phó mặc cho số phận nhân vật chứ không theo suy nghĩ của mình nữa”.

Kết cấu đồng hiện là điểm sáng trong nghệ thuật của "Chuyện của mặt trời": hiện tại u ám của Ngoãn được soi rọi bởi những mảnh hồi ức trong trẻo về làng quê, tình chị em và những khát vọng đời thường. Sự đan xen này tạo nên nhịp điệu đa tầng, khiến truyện không chỉ dừng ở bi kịch cá nhân mà còn phản chiếu xã hội, nơi giấc mơ và hiện thực luôn đối chọi khốc liệt.
Văn phong của Ngọc Trần vừa mộc mạc, giàu chi tiết đời sống, vừa sắc sảo trong miêu tả tâm lý nhân vật. Những bóng dáng phụ nữ làng quê - từ Ngoãn, Ngoan đến các nhân vật phụ – mỗi người mang trong mình “một mảnh bi kịch riêng, góp vào bản hợp xướng thân phận nổi chìm u trầm nhưng nhân bản”.
Chỉ khoảng 200 trang, tiểu thuyết dồn dập những khúc ngoặt, không khí đặc quánh, nhiều lúc khiến người đọc khó thở. Song cái kết mở ra “rất nhiều tươi sáng, tràn ngập ánh dương”, đem đến niềm tin vào ánh sáng và tính thiện.
"Chuyện của mặt trời" không chỉ kể về một cô gái, mà còn là câu chuyện của những thân phận phụ nữ yếu thế, nơi “ánh sáng nhiều khi tắt lịm trước khi kịp bừng lên”. Ngọc Trần khẳng định khả năng khai thác những số phận nhiều ẩn ức, góc khuất xã hội bằng lối viết nữ tính nhưng “bén ngọt”, luôn hướng về sự nhân ái, miền hy vọng - như chính chị tin rằng “dù đêm đen có dài đến đâu thì ánh mặt trời vẫn luôn thức dậy và đem ánh sáng chan hòa đến tất cả .Tác phẩm là “câu chuyện của ánh sáng và bóng tối, của những tranh đấu thiện ác trong lòng mỗi người”.
Biên tập viên Mai Huê (Nhà sách Đông Tây) xúc động: “Khi được giao biên tập truyện của Ngọc Trần, tôi đã lặng lẽ ngồi lau nước mắt. Điều tôi day dứt nhất sau khi đóng lại cuốn "Chuyện của mặt trời" không phải là tình yêu mà là tình cảm gia đình… Thực sự là lôi cuốn, chặt chẽ. Đồng nghiệp soát morat cùng tôi sau khi đọc xong lần 1 cũng phải thốt lên: Tác giả này có là nhà báo không mà viết truyện cô đúc, nhiều tình tiết nhưng quá là logic”.
Ngọc Trần từng là nhà báo gần 20 năm trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Ngoài tập truyện ngắn đầu tay, chị từng đạt giải 3 cuộc thi "Từ trong ký ức" của báo Người Lao Động, có tác phẩm in trong tuyển tập cùng tên, được tuyển chọn vào tập truyện "Cánh chim tự do" của tổ chức phi chính phủ CSAGA, cùng nhiều truyện ngắn, thơ đăng trên Văn nghệ Việt Nam, Văn nghệ TPHCM, Phụ nữ Thủ đô…