Tiểu thư dại dột
Gần một năm về trước, dư luận cả nước từng xôn xao về vụ bắt cóc tại quận Bình Tân (TP.HCM) đòi gần nửa tỉ tiền chuộc. Qua gần hai ngày đấu trí với đối tượng bắt cóc, lực lượng công an đã đột nhập, giải cứu thành công nữ sinh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân bị người tình trói vào khung cửa sổ.
Cảnh sinh viên xa nhà đã khiến cho cô sinh viên Đào Thị Thà (SN 1992, quê Bình Định) luôn thiếu thốn tình cảm. Qua những lần tán gẫu trên mạng, Thà quen chàng trai làm nghề nhiệt lạnh tên Trương Bá Luận (SN 1981, quê TP.HCM).
Sau dịp Tết Quý Tỵ 2013, đôi bạn trẻ quyết định đi từ “tình yêu ảo” đến “tình yêu thật” nên hẹn gặp mặt. Lần đầu gặp nhau, Thà vô cùng thất vọng vì tướng mạo của người mà cô bấy lâu mong chờ không ngờ lại “khó coi” đến như vậy. Luận vừa đen, vừa xấu, mắt lại chột một bên...
Luận vẫn kiên trì theo đuổi. “Mưa dầm thấm lâu”, chỉ ít tuần sau cô gái đã nhắm mắt trao thân. Từ đó cứ dịp cuối tuần là họ lại hẹn hò đi chơi đây đó. Với sự thành tâm, cô gái đã không giấu Luận bất cứ điều gì về gia đình mình, kể cả chuyện tiền bạc khá dư giả, một vài trăm triệu “không là vấn đề gì”.
Luận vẫn kiên trì theo đuổi. “Mưa dầm thấm lâu”, chỉ ít tuần sau cô gái đã nhắm mắt trao thân. Từ đó cứ dịp cuối tuần là họ lại hẹn hò đi chơi đây đó. Với sự thành tâm, cô gái đã không giấu Luận bất cứ điều gì về gia đình mình, kể cả chuyện tiền bạc khá dư giả, một vài trăm triệu “không là vấn đề gì”.
Cô gái đã không biết về quá khứ của Luận nên mới hớ hênh như vậy. Trước đây Luận vốn là một kỹ thuật viên kỳ cựu tại một công ty chuyên về nhiệt lạnh, mức lương trên dưới 30 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, do ăn chơi đua đòi, thích cá độ, cờ bạc nên bao nhiêu tiền của đều bị Luận “nướng” vào bài bạc. Kết cục, Luận nợ nần chồng chất, công ty đuổi việc, gia đình cũng buộc Luận phải dọn ra khỏi nhà từ năm 2010 để tránh liên lụy.
Luận lang thang khắp mọi nơi kiếm sống, vẫn tiếp tục chơi bài bạc. Khi gặp được cô gái con nhà giàu, Luận đã mang nợ lên tới 480 triệu mà không biết moi đâu ra để trả. Nhiều lần chủ nợ tìm tới đòi ráo riết, thậm chí thuê cả giang hồ truy lùng, Luận may mắn nhanh chân chạy thoát.
Người tình hóa kẻ bắt cóc
Đang trong tình thế ấy, Luận làm liều, nghĩ ra kế bắt cóc người yêu rồi đòi “bố vợ tương lai” nộp tiền chuộc.
Sáng 15/5/2013, Luận đi mua một sợi dây dù, một cuộn băng keo, cầm theo một con dao đi tới khách sạn Minh Hạ (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để thuê một phòng. Sau khi cắt dây dù và chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Luận điện thoại cho người yêu rủ đến khách sạn để “tâm sự” như bao lần khác.
Đối tượng Trương Bá Luận |
Khoảng 12h30’, Luận đến đầu hẻm trọ đón “người tình” đến khách sạn. Sau bữa cơm trưa, Thà kêu mệt muốn được Luận ôm để ngủ. Kẻ bắt cóc đề nghị: “Em cởi hết quần áo ra mà ngủ cho thoải mái”. Cô gái vừa tự cởi hết đồ nằm xuống giường, Luận hiện nguyên hình kẻ lưu manh, bắt Thà nằm im để hắn trói tay.
Cô gái hoảng hốt bật dậy lùi vào nhà vệ sinh, xin đừng trói, tha cho cô về. Tuy nhiên, nạn nhân càng xin thì Luận càng hung dữ, gã đè “người tình”, trói hai tay ra sau, lấy điện thoại chụp lại nhiều bức hình cô gái không mảnh vải che thân.
Hoàn thành bước khống chế thứ nhất, Luận bắt nữ sinh phải đọc số điện thoại của bố ở quê để hắn gọi về bắt nộp tiền chuộc. Trong tình huống đó, Thà đành phải làm theo những yêu cầu của hắn. Luận dùng một số điện thoại khuyến mãi gọi cho cha của nạn nhân, yêu cầu trong vòng 36 tiếng đồng hồ phải nộp đủ 400 triệu vào tài khoản của hắn tại ngân hàng Vietcombank, đồng thời cấm không được báo công an, “nếu không tôi sẽ cắt cổ giết chết con gái ông”.
Dù rất hốt hoảng nhưng người cha ấy vẫn muốn biết được chính xác con gái mình phải còn sống thì mới nộp tiền. Sau ít giây thương lượng, Luận ghé điện thoại cho nạn nhân nói chuyện với người cha. Biết đó là sự thật, cha cô gái vừa chạy vạy vay tiền để chuyển theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, vừa trình báo với cơ quan công an.
“Lý sự cùn” chỉ giữ người, không tống tiền
Xác định được địa điểm mà Luận đang giam giữ con tin, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa các khu vực xung quanh, vây ráp khách sạn để thuyết phục kẻ bắt cóc đầu hàng, trả tự do cho con tin.
Cuộc thương thuyết diễn ra suốt gần hai ngày trời, nhưng kẻ bắt cóc vẫn không chịu khuất phục. Nhận định nếu để kéo dài thời gian, có thể kẻ bắt cóc sẽ làm liều mà giết chết con tin nên khoảng 11h ngày 17/5, công an đã quyết định phương án đột nhập vào phòng để giải cứu con tin.
Do nhiều giờ không được ăn uống, cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều đã mệt lả nên công an đã dễ dàng khống chế được Luận, giải cứu nữ sinh an toàn.
Đối tượng Luận bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/4, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo Luận cho rằng mình chỉ phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, chứ không phạm tội như VKS truy tố.
“Bị cáo bắt cóc người yêu đòi 400 triệu, nhưng bố người yêu mới nộp vào tài khoản được 20 triệu nên không thể nào quy cho bị cáo chiếm đoạt 400 triệu được. Giả dụ các anh công an không ập vào giải cứu thì chắc chắn bố Thà cũng sẽ không nộp đủ số tiền 400 triệu vào tài khoản cho bị cáo. Do đó bị cáo chỉ phạm tội bắt giữ người trái pháp luật” - Luận “lý sự cùn” tại phiên tòa.
Tuy nhiên, sau khi được đại diện VKS giải thích về cấu thành tội phạm, Luận đã im lặng.
Ngày xử án, không có bất cứ một người thân nào của bị cáo tới dự phiên tòa. Phía nạn nhân cũng xin được xét xử vắng mặt. Khi được hỏi bị cáo có ân hận về những việc mình làm không, Luận nhẹ nhàng đáp: “Do nợ nần quá mà bị cáo mới nghĩ nông nổi như vậy. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến Thà cũng như gia đình cô ấy thông cảm mà thứ lỗi cho bị cáo. Giờ bị cáo rất hối hận, xấu hổ nên không muốn gặp ai cả, chỉ mong được gặp đứa cháu của bị cáo mới mười ba tuổi mà thôi, vì đã lâu rồi không được gặp nên bị cáo nhớ cháu quá”.
Nhận định về hành vi của bị cáo, một Hội thẩm nhân dân tại phiên tòa nói: “Cờ bạc là hành vibbị cấm, sao bị cáo lại mê mẩn, rồi nợ nần vì cờ bạc. Mà nếu ai nợ nần cũng làm như bị cáo thì đâu còn gọi là xã hội?
Bị cáo là người có học vấn, có sức khỏe, từng có việc làm với mức lương rất cao, vậy mà lại mắc vào sai lầm. Khi nợ ngập đầu, tại sao bị cáo không làm ăn chân chính để kiếm tiền trả nợ mà lại đi bắt cóc chính người yêu của mình để đòi tiền chuộc? Xã hội có biết bao người tàn tật, già yếu, nghèo khó, hàng ngày, hàng giờ người ta vẫn dầm mưa dãi nắng đi bán từng tờ vé số, từng củ khoai, từng gói tăm tre để mưu sinh, chứ có ai gây án đê hèn như bị cáo đâu?”.
Nghe những lời đó, bị cáo cúi đầu im lặng. Trước vành móng ngựa tại chốn công đường, vẻ mặt của bị cáo giờ đây như hiền lành hơn, bình thản hơn so với vẻ hung tợn điên cuồng lúc bị công an khống chế.
Tòa tuyên phạt bị cáo Luận 12 năm tù.