Tiểu phẩm vui: Phốc ơi là Phốc !
Sắp tết, anh Si ngồi đứng không yên. Hết giờ ở cơ quan về nhà, lắm lúc anh cứ ngồi ngây ra, mặt ngơ ngơ đến lạ. Chị Chi thấy chồng thế, hỏi:
- Anh làm sao thế? Trượt độc đắc số đề hay thua cá độ bóng đá?
Anh Si gắt:
- Thua độ bóng đá thì ăn thua gì, mất cái ghế trưởng phòng kê sẵn mới nguy!
Chị Chi hoảng lên:
- Mất là mất thế nào? Anh là phó phòng kinh doanh đã hai năm, ông Tảo hưu là phải đến anh, ai dám chen vào đấy! Với lại, giám đốc Ngỗi vẫn ưu ái anh lắm cơ mà, sao lại...
Anh Si cắt ngang:
- Sao với trăng gì? Qua Tết sắp xếp lại nhân sự công ty ! Tay Phú phó phòng vật tư muốn chạy sang cái ghế trưởng phòng kinh doanh bên này. Vì thế, tôi đang nghĩ Tết này mình phải biếu lão Ngỗi cái gì thật ấn tượng, để lão quên béng cái thằng Phú đi !
Chị Chi sà xuống ngồi bên anh Si, hiến kế:
- Cứ ruột phong bì dầy là ổn! Thêm đôi rượu XO, ông Ngỗi là khoái rượu ngon lắm !
Anh Si lắc đầu:
- Lão Ngỗi thiếu gì tiền? Rượu Tết, người ta biếu có đến hàng sọt, những thứ ấy chả ấn tượng gì?
Cả hai ngồi yên lặng, đúng lúc ấy tiếng bà Tám hàng xóm có con gái Việt kiều Ô- xtrây-li-a mới về đón Tết, vang lên xoe xóe:
- ối trời ơi ! Đứa nào đã bế mất con Phốc Nhật rồi... con tôi vừa mua chục vé xong, nó vừa mới đứng ở cửa thoáng một cái đã mất rồi ! Đứa nào có bắt khôn hồn mang trả bà, không bà sẽ...
Nghe bà Tám kêu mất chó, mắt chị Chi sáng lên, chị vỗ tay hớn hở bảo anh Si:
- Đúng rồi, ta mua tặng ông Ngỗi con chó Phốc. Bây giờ là mốt của những người sang trọng, lắm tiền... Đi chơi, có con Phốc bỏ túi... ga lăng số 1 đấy!
Anh Si sướng quá, gật đầu cái rốp:
- Mẹ mày giỏi thật, đúng rồi, chó Phốc ! Món quà có một không hai... năm nay lại là năm Tuất, trúng phoóc rồi ! Hôm nay là 25, em phải mua kỳ được 1 con thật đẹp... để ngày 28 ta đi Tết lão ấy...
Chị Chi cười ngoác miệng, cả quyết:
- Có tiền là mua được tuốt... chiều 27 sẽ có chú Phốc ở nhà ta, anh yên tâm đi...
Hai ngày sau, làm việc ở cơ quan nhưng cứ hai tiếng, anh Si lại phôn di động cho vợ hỏi tình hình, đều được chị trả lời:
- Đang tiếp cận với 3, 4 chỗ ! Nhưng chưa tìm được chú Phốc ưng ý, mà giá 'chát' lắm !
Biết tính vợ, anh Si giục:
- Em đừng mặc cả ki bo quá, phải mua kỳ được, không mất ghế trưởng phòng đấy!
Chiều 27 Tết, chị Chi phôn đến anh Si, reo lên:
- Thắng lợi rồi, một chú phốc 7 lạng, lông mầu cà phê, phải đúng 9 vé đấy!
Chiều hôm ấy, về đến nhà nhìn con chó Phốc bé xíu, chân dóng trúc lênh khênh, lông màu cà phê sẫm, đôi mắt đen nhánh như hạt cườm, hai tai dựng đúng như búp lá... anh Si mừng lắm. Hai vợ chồng bèn thống nhất đúng 7 giờ 10' tối 28 Tết sẽ đến chúc Tết giám đốc Ngỗi. Anh Si bảo vợ:
- Giờ ấy, lão ấy cơm xong, uống nước xem thời sự... cả nhà đều đông đủ, như thế mới có ấn tượng đặc biệt !
Đúng như vợ chồng anh Si tiên liệu, hai vợ chồng anh Si vừa bấm chuông ở cổng, bà Tâm vợ sếp đã chạy ra mở cổng, thấy chị Chi xách chiếc làn bọc vải nhung đỏ, bà hồ hởi bảo:
- Ông ấy có nhà, đang xem thời sự. Cô chú vào đi... kẻo ông ấy xem xong lên gác là chẳng xuống dưới nhà nữa đâu !
Anh chị Chi mừng rỡ vào nhà. Ông Ngỗi ngồi, tay ôm thằng Sún cháu nội xem ti vi. Thấy chị Chi xách làn, liền hỏi:
- Cô chú cứ bày vẽ Tết nhất gì, cô chú làm thế là tai tiếng lắm ! Với lại, Tết nhà tôi đâu thiếu thứ gì, cô chú đến chơi là quý lắm rồi !
Anh Si xoa hai tay cung kính:
- Dạ, em biết ạ ! Tết này em chẳng dám biếu anh chị rượu tây, sâm nhung quế phụ gì... Em chỉ có một món quà nho nhỏ để anh bầu bạn lúc nghỉ ngơi.
Ông Ngỗi tỏ vẻ ngạc nhiên, bà Tâm rót nước tươi cười mời:
- Thì cô chú cứ xơi nước đã, chắc chú lại biếu anh cái ti vi màn tinh thể lỏng xách tay chứ gì? Thứ ấy, bố thằng Sún mua cho ông để trên phòng, mà ông ấy chẳng ngó ngàng gì.
Chị Chi vội xách chiếc làn để lên bàn, đỡ lời bà chị:
- Dạ, chị nói đúng quá, bây giờ ti vi, đầu đĩa nhiều quá, chả mấy người xem. Chúng em có vật này kính biếu anh chị cho vui cửa vui nhà, đón lộc năm mới, phúc đẳng hà sa.
Ông Ngỗi, bà Tâm và cả thằng Sún mới 3, 4 tuổi đều nghển cổ tò mò nhìn vào chiếc làn phủ nhung đỏ. Anh Si bèn đứng lên trịnh trọng, nhẹ nhàng vén vải nhung đỏ lên: chú Phốc đang bị nhốt tối mò thấy ánh đèn sáng bèn nghểnh chiếc đầu xinh xinh nghiêng ngó, 2 chiếc tai dựng đứng như búp măng, đôi mắt đen lóng lánh như hạt cườm ngơ ngác, bộ lông màu cà phê sẫm dưới ánh điện càng nổi bật... Cả ông Ngỗi, bà Tâm đều 'ồ' lên kinh ngạc, riêng thằng Sún kêu lên thích thú:
- Ông nội ơi, chó con đẹp quá, ông mua cho cháu nhé !
Bà Tâm xoa đầu cháu mắng yêu:
- Con Phốc Nhật này có rẻ cũng phải hơn chục triệu, mà ông bà lấy tiền đâu mà mua... Thôi, để bà xin cô chú Si cho...
Thằng Sún sướng quá, ôm lấy cổ bà nội, đu lên:
- Bà xin cho cháu bà nhé, cháu thích nó lắm !
Chị Chi khẽ khàng:
- Chúng em tìm mua được con Phốc này... chỉ nghĩ nó sẽ làm anh vui sau giờ làm việc căng thẳng, giờ lại cả thằng cháu đích tôn của anh chị cũng thích... thật vợ chồng em mừng quá !
Ông Ngỗi gật gù vỗ vai anh Si:
- Cô chú tâm lý thật ! Chú xứng đáng thay ông Tảo làm trưởng phòng vì cái việc nghiên cứu tâm lý, ý thích của khách hàng quan trọng lắm...
Anh Si phổng mũi, tưởng như mình được lên vũ trụ... còn chị Chi bế hẳn con Phốc để xuống bàn:
- Nó ngoan mà hiền lắm, lại sạch sẽ không chê vào đâu được ! Mỗi lần ỉa đái nó đều chạy vào nhà vệ sinh cả. Đúng là chó nhà giầu có khác !
Cả bốn người hoan hỉ, chuyện trò sôi nổi, quên béng mất thằng Sún... Nó đã bế con chó ra góc nhà vuốt ve, chêu chọc con Phốc... Con Phốc bị thằng bé nắn chân, kéo tai, phản ứng quyết liệt... làm thằng Sún càng khoái chí, nó vật ngửa con chó ra, lấy ngón tay chọc vào bụng, vào nách... làm chú Phốc giãy dụa, quằn quại... Tức thì nó vùng lên cắn luôn vào tay thằng Sún...
Nghe thấy tiếng thằng cháu thét lên khiếp đảm, cả bốn người giật mình quay lại... Thằng cháu đích tôn của ông Ngỗi giơ bàn tay bị chó cắn... máu đang rỉ ra từng giọt đỏ lòm, bà Tâm sợ quá kêu lên:
- Chết rồi, con chó cắn thằng Sún rồi...
Ông Ngỗi vội đứng bật dậy, đến bế thằng Sún, giữ chặt bàn tay bị chó cắn, ông bảo bà Tâm:
- Bà khẽ cái mồm, bố mẹ nó ở trên gác biết mà xuống thì rắc rối to... lấy cho tôi lọ dầu Sin-ga-po với bông băng nhanh lên !
Anh Si, chị Chi hoảng quá vội xúm lại bên ông Ngỗi chăm sóc thằng Sún... Dù đã được bôi dầu, băng tay nhưng thằng Sún vẫn ti tỉ khóc:
- Ông bà ơi, chó cắn đau lắm !
Bà Tâm thấy thế, lo lắng hỏi vợ chồng anh Si:
- Hay con chó nó làm sao hở cô chú ?
Anh Si lắp bắp:
- Không, con chó đã ở nhà em 3 ngày. Nó khỏe lắm, ăn uống bình thường ạ.
Ông Ngỗi thở dài:
- Khỏe, cũng phải gọi bác sĩ tiêm ngừa ngay... nhỡ ra thì nguy lắm... Thôi, chú đem con chó về đi... kẻo bố mẹ thằng Sún xuống phát hiện ra thì lôi thôi to.
Chị Chi vội vàng túm lấy con Phốc đang đứng run rẩy ở góc nhà ấn vào làn, phủ vải lên, rồi len lén kéo tay chồng, chị chào lí nhí:
- Dạ xin phép anh chị chúng em về ! Tí nữa, nhà em đưa bác sĩ đến tiêm phòng cho cháu ạ !
Bà Tâm xua tay, lắc đầu nguây nguẩy:
- Thôi chú Si đừng đến, lộ chuyện thì chết, để vợ chồng tôi lựa lời cho bố mẹ nó đỡ lo. Cảm ơn cô chú đến chơi. Rõ khổ, thế là mất cả Tết với nhất !
Bà Tâm tiễn vợ chồng anh Si ra khỏi cổng liền đóng sập cửa lại, chạy vội vào nhà. Anh Si chán nản, nhìn chị Chi một cách tuyệt vọng kêu lên:
- Hỏng cả rồi, Phốc ơi là Phốc!
Nguyễn Long Khánh