Tiêu điều những vườn tiêu
Từ chỗ có hơn 200 ha cách đây 10 năm, hiện diện tích cây tiêu tại huyện Đạ Tẻh giảm xuống chỉ còn 68 ha. Đó là con số thống kê trong sổ sách, trên thực tế diện tích tiêu còn rất ít. Một thời, tiêu đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều nông dân. Nay, cũng chính cây tiêu đã khiến họ lâm vào cảnh dở khóc dở cười!...
Từ chỗ có hơn 200 ha cách đây 10 năm, hiện diện tích cây tiêu tại huyện Đạ Tẻh giảm xuống chỉ còn 68 ha. Đó là con số thống kê trong sổ sách, trên thực tế diện tích tiêu còn rất ít. Một thời, tiêu đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều nông dân. Nay, cũng chính cây tiêu đã khiến họ lâm vào cảnh dở khóc dở cười!...
CAY ĐẮNG NHỮNG MÙA TIÊU:
Hà Đông, Mỹ Đức, Triệu Hải, Quảng Trị là những xã trồng nhiều tiêu ở huyện Đạ Tẻh. Mới đây, khi đến những xã này, chúng tôi hỏi về tình hình cây tiêu, từ lãnh đạo xã đến cán bộ nông nghiệp đều lắc đầu ngao ngán. Hầu hết ở các xã, số hộ nông dân trồng tiêu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ông Nguyễn Công Thủy – Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Hải, cho biết: “10 năm trở về trước, toàn xã có hơn 20 ha tiêu trồng chuyên canh, nhưng hiện tại diện tích còn chưa đến 1 sào!”.
Tìm đến nhà ông Lê Văn Thủy (thôn 4a, xã Triệu Hải) - người tiên phong trong phong trào trồng tiêu (với diện tích dẫn đầu xã), nhưng hiện tại vườn tiêu nhà ông đa phần đã “trơ nọc”. Trong vườn chỉ còn 500 – 600 nọc, nhưng đã héo rũ, vàng lá . Bà Vũ Thị Thắm – vợ ông Thủy, buồn rầu: “Mấy năm trước thu hoạch mỗi vụ cả tấn tiêu khô, bây giờ gom hết chưa được 1 tạ!”. Gia đình ông Thủy trồng tiêu gần 30 năm, kể từ khi vào đây lập nghiệp. Ban đầu, cây tiêu tỏ ra rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Từ 45 nọc tiêu trồng thử nghiệm trên 200 m2 đất, ông Thủy đã phát triển lên đến 1 ngàn nọc trên diện tích hơn 4 ha đất của gia đình. Ông cho biết: “Gần 10 năm trở lại đây, cây tiêu bắt đầu chết la liệt. Đang xanh tốt, chúng bỗng nhiên rũ, vàng lá, thối gốc rồi… chết! Từ khi vườn tiêu bị nhiễm bệnh, không thiếu thứ gì mà gia đình tôi chưa áp dụng để chữa trị, nhưng tất cả đều không hiệu nghiệm!”. Cũng theo ông Thủy, trước đây toàn xã có đến 5 - 7 ngàn nọc tiêu, nhưng giờ đây người dân hầu như đã bán gần hết nọc.
Ngay cả gia đình ông cũng vừa mới bán 200 nọc. Nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, bởi cây tiêu chết hàng loạt.
Tương tự xã Triệu Hải, diện tích cây tiêu ở xã Quảng Trị cũng giảm mạnh từ 12 ha xuống còn chưa tới 1 ha. Ông Lê Văn Thảo – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Trị, cho biết: “ Mấy năm đầu, người dân đầu tư rất nhiều cho cây tiêu bằng các loại trụ gỗ, trụ bê tông, gạch. Khi cây tiêu vừa phủ trụ (khoảng 2 năm tuổi) và cho thu hoạch vài lứa thì cây bắt đầu chết. Dù cán bộ nông nghiệp của huyện đã vào tận nơi để khảo sát bệnh ở cây tiêu và Sở NN&PTNT đã đưa ra phác đồ điều trị, nhưng vẫn không có hiệu quả và cây tiêu vẫn chết đồng loạt.
VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA!
Từ khi phát hiện bệnh thối rễ trên cây tiêu, bản thân người nông dân và các ngành hữu quan đã vào “cuộc” để tìm phương thức cứu chữa. Nhưng đến nay, vẫn chưa có biện pháp nào tối ưu để cứu cây tiêu đang… “tiêu điều” từng ngày trên vùng đất Đạ Tẻh. Bà Ngô Thị Nga – Phó Phòng Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, cho biết: “Nguyên nhân gây chết cây tiêu được xác định là do nấm bệnh ở rễ. Khi phát hiện bệnh, ngành bảo vệ thực vật của huyện, của tỉnh và của khu vực đã vào cuộc. Tuy nhiên, tiêu vẫn chết hàng loạt. Đây là vấn đề nan giải chung cho toàn vùng Đông Nam bộ”. “Phương án đưa ra thì nhiều, nhưng giá thuốc điều trị cao, bà con nông dân lại áp dụng chưa triệt để, nên không đạt hiệu quả. Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng nhiều đề tài để khắc phục tình trạng trên, nhưng chưa thể áp dụng vào thực tế được!” - bà Nga cho biết thêm.
Trong khi chờ đợi phương án tối ưu của các ngành chức năng, bà con nông dân đã tự “cứu” lấy vườn tiêu của gia đình bằng nhiều cách khác nhau. Ông Lê Văn Thảo cho biết: Hiện nhiều nông dân đã chuyển sang trồng giống tiêu sẽ thay cho giống tiêu Vĩnh Linh (Ninh Thuận) và không trồng bằng thân như trước đây, mà chuyển sang trồng bằng lươn (thân nhánh mọc dưới gốc). Cách này, giúp hạn chế được bệnh trên cây tiêu. Còn ông Lê Văn Thủy thì đưa ra kinh nghiệm: “Cho đất nghỉ 2, 3 năm để loại trừ nấm bệnh rồi mới trồng lại. Bên cạnh đó, nếu trồng hoa vạn thọ xen trong vườn tiêu cũng hạn chế được nấm bệnh”. Thiết nghĩ, đây chỉ là những kinh nghiệm dân gian và mang tính đối phó tạm thời. Về lâu dài, các ngành chức năng cần có những biện pháp hữu hiệu để giúp nông dân Đạ Tẻh khôi phục lại cây tiêu.
Hiện tại, giá tiêu khô được thương lái thu mua tại vườn hơn 100 ngàn đồng/kg. Theo tính toán của người dân ở đây, 1 ha đất trồng được 250 nọc tiêu và mỗi nọc cho thu hoạch từ 3 - 6 kg tiêu khô. Chỉ cần giá bán trung bình 50 ngàn đồng/kg thì người trồng tiêu cũng đã có lãi. Với giá tiêu như hiện nay thì nông dân dễ dàng làm giàu. Tuy nhiên, điều đó khó có thể, vì cây tiêu khó khăn lắm mới… “vực” dậy được!