Tiết lộ những tình tiết mới vụ tiêu diệt Bin Laden

 Nhà Trắng mới đây đã tiết lộ một số chi tiết mới của cuộc tấn công. Theo đó, khi bị tấn công, cả ông trùm lẫn người thân và lính gác đều không có vũ khí.

Trong khi ngày càng có nhiều tranh cãi về tính pháp lý của vụ tấn công nhằm vào trùm khủng bố Osama bin Laden tại Abbotabad (Pakistan) hôm 1/5, Nhà Trắng mới đây đã tiết lộ một số chi tiết mới của cuộc tấn công. Theo đó, khi bị tấn công, cả ông trùm lẫn người thân và lính gác đều không có vũ khí.

Tiết lộ những tình tiết mới vụ tiêu diệt Bin Laden
Trùm khủng bố Osama bin Laden.

Người phát ngôn Nhà Trắng Day Carney hôm 3/5 cho biết, khi bị tấn công, trùm khủng bố khét tiếng lại không hề mang vũ khí, quanh khu vực nhà ở của hắn cũng không hề có một lính gác nào có vũ trang. Theo thông tin mới tiết lộ, lực lượng đặc nhiệm Mỹ phát hiện bin Laden đang ở trong một căn phòng ở tầng 2 cùng với vợ của y, cả hai đều không mang súng. Người phụ nữ này đã nhảy xổ vào lực lượng đặc nhiệm và bị bắn vào chân, song không chết. Còn bin Laden, dù chống cự rất quyết liệt nhưng vẫn bị bắn chết.

Thông tin này trái ngược với các thông tin mà cố vấn cấp cao về chống khủng bố của Tổng thống Barack Obama, ông John Brennan đưa ra hôm 2/5 thì nói rằng, bin Laden có đeo súng bên mình và đã chống cự, nhưng không rõ là trùm khủng bố có bắn phát đạn nào hay không.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết đang xem xét việc công bố đoạn băng ghi lại cảnh mai táng trùm khủng bố Osama Bin Laden để xóa tan những nghi ngờ liệu Mỹ có thực sự tiêu diệt được ông trùm từng bị truy nã gắt gao nhất thế giới hay không sau khi có những thông tin “tố” bức ảnh được cho là thi thể của ông trùm là “hàng giả”, khiến Mỹ phải  nhanh chóng tiến hành mai táng bin Laden ngoài biển.

Vụ tấn công bin Laden có hợp pháp?

Trong khi nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới hết lời tán dương việc Mỹ tiêu diệt được trùm khủng bố nguy hiểm thì ngày càng có nhiều ý kiến yêu cầu Mỹ đưa ra những cơ sở pháp lý rõ ràng của chiến dịch tấn công nhằm vào ông trùm, đặc biệt là khi chiến dịch này không hề được đưa ra thảo luận trước tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Giáo sư luật Nick Grief, thuộc trường Đại học Kent của Mỹ gọi cuộc tấn công là vụ giết người “không theo quy trình luật pháp”. “Có thể việc bắt sống bin Laden là khó thực hiện được nhưng không một người nào nằm ngoài vòng bảo vệ của luật pháp” và rằng ngay cả tội phạm chiến tranh của Đức quốc xã cũng được “xét xử một cách công bằng” – ông Grief nói.

Luật sư chuyên về vấn đề nhân quyền Geoffrey Robertson thì cho rằng việc Mỹ giết hại bin Laden có thể “xói mòn” vai trò của luật pháp. “Hội đồng Bảo an có thể mở một phiên tòa đặc biệt tại Tòa án quốc tế La Hay với sự có mặt của bồi thẩm đoàn quốc tế (bao gồm cả các luật gia Hồi giáo) để thực hiện một phiên xử công bằng và một phán quyết hợp lý” – luật sư Robertson trình bày với tờ Independent. “Và đây cũng là cách tốt nhất để phá vỡ sự huyền bí về người đàn ông này, lật tẩy sự nghiệp và tẩy não cho những kẻ tôn sùng hắn” – ông Robertson nói thêm.

Xét trên một khía cạnh khác, luật sư Curtis Doebbler phát biểu rằng, chiến dịch sát hại bin Laden được tiến hành mà không có sự uỷ quyền của Pakistan là “đi ngược lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của một quốc gia ở nước ngoài”.

Tuy nhiên, nhiều cố vấn pháp lý của Mỹ lại đưa ra các lập luận để bảo vệ chiến dịch của Tổng thống Obama. “Một số người cho rằng hoạt động của Mỹ vi phạm pháp luật của chính mình, đặc biệt là luật cấm thực hiện các vụ ám sát vốn được thực thi từ lâu. Tuy nhiên, theo như luật pháp của nước Mỹ, việc sử dụng một hệ thống các loại vũ khí hợp pháp, phù hợp với các điều luật áp dụng trong chiến tranh, nhằm vào mục tiêu là lãnh đạo cấp cao của phe tham chiến khi tự vệ hoặc trong một cuộc xung đột vũ trang không phải là bất hợp pháp và không có nghĩa là ám sát” – Harold Hongju Koh, cố vấn pháp lý của chính quyền Mỹ đưa ra lập luận.

Ông John B. Bellinger – cố vấn cao cấp trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống George Bush - thì chỉ ra tính pháp lý của vụ tấn công bằng dẫn chứng rằng, một đạo luật của Quốc hội Mỹ năm 2001 đã uỷ quyền cho Tổng thống Mỹ sử dụng "mọi biện pháp cần thiết và lực lượng thích hợp" chống lại các quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân dính líu tới vụ khủng bố 11/9. Ông Bellinger bổ sung thêm, Nhà Trắng sẽ lập luận rằng "hành động này được chấp thuận theo luật quốc tế. Mỹ được phép sử dụng lực lượng vũ trang trong cuộc chiến với Al Qaeda hoặc cuộc chiến nhằm mục đích tự vệ nếu bị Bin Laden tấn công".

Bên cạnh đó, sự ủng hộ nhiệt tình của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đối với việc tiêu diệt bin Laden có vẻ như sẽ dập tắt bất kỳ lời chỉ trích nào trong Hội đồng Bảo an.

Ông trùm mong muốn gì?

Trong một diễn biến khác, hôm 3/5, một tờ báo của Kuwait công bố một văn bản được cho là di chúc của trùm khủng bố Osama bin Laden, cho thấy mong muốn cuối cùng của ông trùm là sau khi hắn chết, vợ hắn sẽ không tái hôn và các con hắn không gia nhập hàng ngũ Al Qaeda.

Theo như thông tin của tờ báo Al-Anbaa của Kuwait, bản di chúc gồm 4 trang, được đánh dấu “riêng tư và bí mật”, lập vào ngày 14/12/2001 –  ba tháng sau vụ tấn công khủng bố 11/9 và cũng là thời điểm mà bin Laden đang bị Mỹ truy lùng gắt gao ở Afghanistan.

Bản di chúc được đánh máy và ký bởi “người anh em Abu Abdullah Osama Muhammad Bin Laden”, trong đó cũng nêu ra dự đoán về việc ông trùm có thể sẽ chết bởi “sự phản bội” của những người xung quanh.

Al-Anbaa không tiết lộ về thời gian cũng như cách thức mà tờ báo này có được bản di chúc cũng như việc liệu đây có thực sự là bản di chúc của bin Laden hay không. Trước đó, năm 2002 đã từng có một tạp chí đăng một văn bản và công bố đó là di chúc của ông trùm nhưng văn bản này nhanh chóng được một website của những người ủng hộ thánh chiến tuyên bố đây chỉ là một bản di chúc giả.

Trong bản di chúc mới được công bố, bin Laden liệt kê vụ khủng bố toà tháp đôi ở New York trong một chuỗi các cuộc tấn công, bắt đầu bằng vụ đánh bom tự sát vào lính thuỷ đánh bộ Mỹ ở Lebanon năm 1983 nhưng thông tin khiến nhiều người “sốc” nhất lại là việc trùm khủng bố yêu cầu các bà vợ không được tái giá sau khi hắn chết và những người con của hắn không gia nhập hàng ngũ Al Qaeda cũng như không tham gia vào “cuộc thánh chiến”. Bin Laden cũng xin các con tha thứ vì không giành đủ thời gian ở bên họ.

 “Tôi đã chọn một con đường đầy nguy hiểm và chịu đựng gian khổ, thất vọng cùng sự phản bội. Nếu không vì sự phản bội, thì mọi việc ngày hôm nay đã khác. Các con trai, xin hãy tha thứ cho ta vì ta đã không dành nhiều thời gian bên các con kể từ khi ta đi theo tiếng gọi của thánh chiến” – bin Laden được cho là đã viết trong bản di chúc.

Bin Laden kết thúc bản di chúc bằng cách kêu gọi mujahideen (những người ủng hộ cuộc thánh chiến ở khắp nơi) ngừng “chiến đấu chống lại người Do Thái cùng quân thập tự chinh và bắt đầu thanh lọc hàng ngũ”.

Hà Dung (Tổng hợp)