Đừng nhìn chúng tôi theo kiểu “cách ly”
Chủ tài khoản Facebook Long Pham Quang trong khu cách ly ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh - Hà Nội) chia sẻ trên trang cá nhân: Đêm 7/3, chính thức em đã được mời đi cách ly bên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 (huyện Đông Anh), lý do nhà em ở Trúc Bạch. Hiện nằm phòng 839 cùng em trai và 2 hàng xóm dưới nhà mình đang ở.
Lúc đầu, khi nghe tin báo là có công an quây ở nhà, phản xạ tự nhiên là trốn chạy, né sợ tập trung. Một vài người bạn điện thoại cũng kêu hỏi thăm rồi nói “ông té đi”. Em cũng gọi cho thằng em trai mới về nhà là xem “biến” được thì “biến” luôn đi. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ và cũng ngay sau đó chừng 30 phút, là tầm 9g30 tối thì đã có người của quận điện thoại hỏi em ở đâu, nói tình hình và mời về đi cách ly. Em nói là giải quyết xong việc sẽ về và yên tâm là sẽ làm đúng theo những gì được yêu cầu, vì đây là trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
Trong đầu nghĩ, 14 ngày nằm đó thì cái sợ nhất là buồn, nhu cầu về thuốc lá là không thể thiếu, rượu giải khuây không kém phần quan trọng. Em làm 2 cây thuốc, 2 chai whisky, xách theo cái đàn guitar.
Nói chung là điều kiện y như đi nghỉ dưỡng. 11g15 cơm trưa, nói thật là bất ngờ vì độ ngon của cơm. Em cam đoan ngon hơn tất cả cơm bụi vỉa hè, cơm nóng được bọc trong giấy bạc để giữ nhiệt. 1 món xào, 2 món mặn với canh. Quá ổn.
Loanh quanh ra ngoài chơi thì các y tá nói hạn chế ra ngoài. Xung quanh đó là khoảng trên 30 phòng từ nhỏ đến lớn. Hỏi thăm thì là nhóm bác sĩ của Bệnh viện Hồng Ngọc, nhóm bên khu phố Trúc Bạch, nhóm nhân viên tòa nhà 125 nơi bệnh nhân kia ở.
Sao mọi người không ai chia sẻ giống anh em mình. Mà thật ra ngay từ đầu mình cũng rất ngần ngại chia sẻ thông tin mình ở đây do sợ ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Mình nhận ra tất cả nằm ở 2 từ: “cách ly”.
Hai từ này thật sự nặng nề với những người trong này. Nó như kiểu là một thứ gì đó xấu xa, phải cách ly với xã hội. Như là những người bệnh, phải giấu mình đi sợ xã hội đấu tố, khinh khi hay xa lánh. Bản thân tôi trước khi công khai bài viết cũng rất sợ những thông tin mình bị cách ly ảnh hưởng tới công việc kinh doanh bởi ngành nhà hàng, dịch vụ của mình quá nhạy cảm.
Liên tục các bạn bè hỏi thăm, khách hàng lo lắng inbox hỏi tình hình và lo ngại mặc dù không dám nói thẳng. Đó là điều đáng sợ nhất và là nguyên nhân lớn nhất cản trở thông tin giữa những người nơi đây và bên ngoài.
Có nên chăng, chúng ta thay vì dùng từ cách ly thành cụm từ: “thực hiện trách nhiệm xã hội” nó mang đúng ý nghĩa hơn nhiều. Bản thân chúng tôi ở đây khỏe mạnh, đã được xét nghiệm ban đầu là âm tính và nếu xét về tình huống, khả năng, chúng tôi an toàn hơn ngoài kia nhiều.
Hàng ngày được cơm nước bê tận nơi, sát khuẩn thường xuyên chả phải bận tâm đến chuyện xếp hàng mua thực phẩm hay lo sợ về nhiễm bệnh khi ra ngoài. Nếu lỡ có nhiễm thì mình cũng được phát hiện và cứu chữa đầu tiên. Chúng tôi ở nơi đây, gò bó quanh những bức tường dù ăn uống đầy đủ nhưng đó là mình đang làm nhiệm vụ cho cộng đồng.
Các y tá, bác sỹ cũng rất nhẹ nhàng không coi chúng tôi là bệnh nhân. Bữa sáng ngày thứ hai là phở rất ngon. Rất mong sự ủng hộ của những người ở ngoài nhìn nhận tích cực với những người như chúng tôi, để mọi người cởi mở thông tin hơn vì có ai bị cấm cản gì đâu. Đừng nhìn chúng tôi như những vật thể bị cách ly, đừng cười khi thấy tôi uống rượu ở nơi đây hay hút thuốc. Hãy lan tỏa những thái độ tích cực tới những người còn hoang mang, niềm tin và thái độ tích cực là vũ khí quan trọng nhất để chúng ta vượt qua dịch bệnh vào lúc này.
Điều quý giá là ta học được bao nhiêu điều
Bạn Nguyễn Thị Lệ Quyên từ Hàn Quốc về chia sẻ: Trước khi về Việt Nam chính Mị còn nghĩ tiêu cực, lo sợ về việc cách ly nhưng khi chính bản thân trải nghiệm rồi thì lại cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, kiểu như được trở về tuổi thơ nơi bình yên cùng những anh chị em ở nhiều miền quê khác nhau. Sống nơi của những anh bộ đội…
Bạn Nguyễn Thị Lệ Quyên chia sẻ về đêm trăng |
Phải nói được cách ly đối với Mị là một điều may mắn. Có những bạn còn muốn “Được cách ly thêm 15 ngày cho đủ 1 tháng nữa í”. Mong những bạn ở các nước có vùng dịch về tự giác cách ly, vừa tốt cho bản thân vừa tốt cho gia đình và xã hội. Một tuần nữa là được ra trại, mọi người đi chắc nơi này yên ắng lắm. Ngồi ăn nồi chè chú bộ đội nấu cho mọi người sau giờ ăn tối, vừa ăn vừa nghĩ sao nồi chè ngon bá cháy bọ chét. Thêm cái phong cảnh hữu tình, trên gió hiu hiu, dưới tiếng dế kêu, trăng lên cao sáng tròn có chút mây che nên làm trăng không quá sáng nhìn không bị chói mắt, sao đầy trời.
Thật sự việc cách ly cũng ảnh hưởng đến mình rất nhiều như: dạy gia sư tiếng Hàn phải gác qua một bên, bảo lưu kết quả học tập ở Hàn, công việc kinh doanh cũng dừng lại. Nhưng để đổi những thứ đó mà có được sức khỏe tốt, có thêm những người bạn mới, môi trường mới giúp mình trưởng thành hơn thì đúng là tuyệt vời.
Những điều em chia sẻ là xuất phát từ sự cảm động biết ơn. Nên em mong muốn những anh chị em nào từ đất nước có dịch hoặc từ vùng dịch về quê hương Việt Nam nên tự giác cách ly, mình cứ tuân thủ đúng luật, có ý thức thì Nhà nước tự khắc sẽ có trách nhiệm.
Ngày 5/3, từ châu Âu về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), fashionista Châu Bùi được đưa về nơi cách ly tập trung, bắt đầu hành trình cách ly 14 ngày. Lý do là vì trước đó, Châu Bùi có chuyến công tác dài ngày đi tới Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và Milan (Ý).
“Châu về thì số ngày tính từ khi Châu ở Milan cho đến khi về Việt Nam chưa đủ 14 ngày nên Châu được vào khu cách ly tập trung”, Châu Bùi dùng từ “được” bởi cuộc sống cách ly khiến cô biết ơn nhiều điều. Cuộc sống của Châu Bùi trong khu cách ly tập trung ra sao là câu hỏi nhiều người quan tâm. Châu Bùi đã liên tục chia sẻ “nhật ký” bằng hình ảnh của mình để gia đình, bạn bè và người hâm mộ yên tâm.
Châu Bùi được bạn điều dưỡng quan tâm tặng hoa nhân ngày 8/3. Cô cũng chia sẻ bữa cơm đầy đặn và ngon ở khu cách ly... Ngày 8/3 năm nay, Châu không được về với mẹ nhưng đây lại là một ngày 8/3 trọn vẹn và đặc biệt nhất của Châu. Cảm ơn mọi người vì tất cả! Mẹ gọi nói: “Mẹ tự hào về Châu lắm”, Châu Bùi xúc động tâm sự.
Châu Bùi gọi cuộc sống của mình tại khu cách ly như “hưởng thụ” ở “khu nghỉ dưỡng”.“Châu được bác sĩ thăm khám 2 lần một ngày, bác sĩ hỏi tận tâm: “Có sốt không, có đau không” và được đo nhiệt độ. Nếu có bất kì triệu chứng gì khác lạ sẽ được đưa đi xét nghiệm. Gia đình Châu nói rằng, quá may vì ở đâu yên tâm bằng ở đây lúc này nữa”, cô chia sẻ.
Cô được ăn uống thoải mái, ngon lành. “3 bữa ăn được mọi người mang đến tận cửa. Mọi người ở đây rất thương nhau, chia cho Châu rất nhiều bánh trái, hoa quả.
“Rất nhiều tin tức trôi nổi trên mạng cho rằng, khu cách ly đáng sợ nhưng Châu khẳng định, Châu đang có những ngày nghỉ ngơi thực sự, không cần make-up, lo lắng tóc tai, quần áo trong vòng 2 tuần. Châu coi đây là 14 ngày làm những việc có ích, giao lưu với mọi người và quan trọng hơn cả là được kiểm tra sức khỏe hàng ngày.
Nếu nhìn theo hướng tích cực, bạn có thể ngồi thiền, thư thả đọc sách, coi phim, ngắm hoàng hôn, gọi điện hỏi thăm gia đình như Châu.
Mong mọi người có cái nhìn tích cực hơn về việc cách ly. Hãy khai báo y tế một cách trung thực. Một người vì mọi người. Cảm ơn mọi người đã giúp Châu đưa tin tức hữu ích, hãy bắt đầu bằng một nụ cười...
Chăm chỉ đọc sách trong khu cách ly, Châu Bùi đúc kết: “Ngày hôm qua đọc lại cuốn này lần thứ n... Mỗi lần đọc lại nghĩ về những gì đang trải qua để hiểu được lý do và trân trọng cuộc sống hiện tại. Sự quý giá không phải ta đọc được bao nhiêu cuốn sách mà là ta học được bao nhiêu điều”…
Châu Bùi là fashionista có sức ảnh hưởng trong làng thời trang Việt và tại nơi bạn có 14 ngày ý nghĩa |
Tự thuê nhà, cách ly ở Nhật
Mới đây, trên mạng xã hội, Nguyễn Tiến Dũng, một thanh niên người Việt đi cùng chuyến bay với hành khách Nhật Bản dương tính với Covid-19 trên chuyến bay từ TP HCM đi Nagoya (Nhật Bản) cũng đã chia sẻ hình ảnh tự thuê nhà cách ly.
Tiến Dũng chia sẻ: “Mình có đi chuyến bay VN340, cùng chuyến với người Nhật Bản dương tính với nCoV. Nhưng sau khi gọi điện trợ giúp đến đường dây nóng của Nhật Bản thì được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có biểu hiện gì thì sẽ liên lạc để được trợ giúp y tế”.
Tuy nhiên, do lo lắng cho sức khỏe của bản thân và sợ nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nên Tiến Dũng cũng đã chủ động thuê nhà và tự cách ly 14 ngày. Dù bị gián đoạn công việc và mất thêm chi phí sinh hoạt nhưng theo cá nhân Tiến Dũng thì việc này là cần thiết trong thời điểm hiện tại. “Dù phải nghỉ làm 2 tuần, mất thêm chi phí sinh hoạt, thuê nhà ở nhưng mình không ngại. Bởi nếu không may mình bị lây nhiễm virus Corona thì lúc đó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh và cả đồng nghiệp từng tiếp xúc với mình. Khi đó, chi phí phải bỏ ra còn lớn hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cộng đồng, mình đã tự giác cách ly ngay sau khi đọc được thông tin”.
Nhiều người chia sẻ lời cảm ơn chàng trai về một người trẻ đầy trách nhiệm, dù bạn sống ở đâu trong mùa đại dịch…