Ngày 4/7 vừa qua, dư luận xôn xao khi thấy hình Khánh Thi - Dũng Khùng trên một tờ báo, kèm thông tin: “Đám cưới của cặp đôi này có khả năng sẽ diễn ra vào cuối năm 2012”. Hỏi chính Khánh Thi, cô cười bảo: “À, đợt trước mọi người cũng nói em yêu ông Tuấn vậy đó (ca sĩ Đức Tuấn)”.
Cuộc phỏng vấn đã diễn ra ngay tại sân bay, nơi Khánh Thi đang ngồi đón ai đó, một người hẳn là quan trọng vì được đích thân nữ hoàng dancesport ra tận sân bay chờ đón vào lúc đêm khuya. Ai gặp Khánh Thi ngoài đời lúc này chắc hẳn sẽ phải bật cười vì vị giám khảo diêm dúa của Bước nhảy hoàn vũ dường như biến mất, thay vào đó là… mũ rộng vành, áo thun, quần hiphop rộng thùng thình, gương mặt để mộc không trang điểm.
Ngập ngừng, im lặng suy nghĩ rồi lại cười giòn tan khi nhắc đến “anh ấy”, Khánh Thi tiết lộ bí mật tình yêu và những dự định tương lai…
Quang Dũng - Khánh Thi thân mật trên ghế nóng giám khảo Bước nhảy hoàn vũ. |
Yêu một người khó lắm
- Bất ngờ có thông tin Khánh Thi sẽ kết hôn với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vào cuối năm nay, thực hư thế nào?
- Hôm nay có rất nhiều bạn bè gọi điện cho tôi. Còn từ tối qua, Lương Mạnh Hải đã viết trên trang cá nhân: “A, chị Khánh Thi sắp lấy anh Quang Dũng”. Tôi vào hỏi lại: “Chuyện gì thế, sao chị không biết?” (cười lớn). Sáng nay một học sinh đưa cho tôi tờ báo và bảo: “Cô ơi đọc đi”. Tôi mở ra và thấy hình mình rất xinh, đứng cùng một tấm hình bác Dũng Khùng nhìn rất đẹp trai, không kém phong độ, trong đó có thông tin cuối năm chúng tôi cưới nhau.
Lúc đó trong tôi có hai cảm giác, thứ nhất là sốc vì chuyện tình cảm cá nhân (chưa nói cụ thể tới ai nhé) mình chưa công khai mà bị người khác nói, tự viết và tự cho rằng cuối năm hai người sẽ cưới nhau. Thứ hai, quan niệm của tôi khi yêu ai đó, đặc biệt là người trong giới, là hoàn toàn không muốn chia sẻ với công chúng. Vì khi đã công khai chưa chắc được ở với nhau nên rất phí.
Tôi lại là người phụ nữ phong kiến. Tôi sợ mỗi khi nhắc đến Khánh Thi là nhắc đến chuyện cô này ba năm trời trăn trở với anh Chí Anh xong rồi lại (có tin) cưới anh này. Rồi cuối năm, chẳng thấy cưới mà cũng không thấy yêu gì. Sau này nếu gặp được người mình có tình cảm thật, không biết người ta có chấp nhận điều đấy không?
Tôi không biết khi nghe điều này, anh Dũng sẽ cảm thấy thế nào.
- Vậy anh Dũng phản ứng sao trước thông tin này?
- Tôi chưa hỏi và cũng không biết có nên gọi điện hỏi không. Anh ấy chưa biết đâu vì lúc này đang ở Cam Ranh (Khánh Hòa) quay phim mới.
- Phủ nhận chuyện tình cảm, chị không sợ sẽ rơi vào trường hợp như một nam diễn viên đã đánh mất hình ảnh đẹp khi phủ nhận đám cưới sắp diễn ra của mình?
- (Im lặng hồi lâu). Tôi sợ mọi chuyện như với Chí Anh trước kia. Yêu một người khó lắm. Không phải vì tôi nhớ Chí Anh. Tôi thấy có lẽ mình sai khi cứ nhắc lại những điều người ta tốt với mình khiến mọi người nghĩ tôi nặng tình. Nhưng thực ra tôi không như thế. Nếu nặng tình, tôi đã không làm được những điều như bây giờ đâu.
- Những điều như bây giờ? Có phải là điều mà mọi người đang đồn đại hay không?
- (Cười) Tôi không nói đâu, ngại lắm. Mọi người đồn thôi chứ bản thân tôi cũng chẳng biết nó đi đến đâu. Tôi xin phép không nhắc tên của anh ấy ở đây. Cứ gọi là “anh ấy” đi, còn mọi người có nhận ra “anh ấy” của tôi là ai, qua những thông tin liên quan không thì… tôi không biết (cười).
Tôi cảm giác mình được yêu
- Thôi được, vậy thì chị và “anh ấy” đã quen nhau như thế nào?
- Thật ra chúng tôi đã thích nhau ba năm rồi, ngay từ khi làm Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên cơ, lần đầu gặp đã có cảm tình với nhau. Lúc đó anh ấy có bạn gái khác, nhưng cái phiêu của hai đứa với nhau là có. Lúc đó tôi có những vấn đề về nghề nên hay gọi điện hỏi han, rồi bẵng đi vài tháng tôi cũng chẳng hỏi nữa.
Đến một ngày, tôi cảm thấy ngạc nhiên, sốc nhất là khi đến nhà bạn tôi chơi, anh ấy mở piano ra, tự chơi một bản nhạc và hát. Hình ảnh đó làm tôi… choáng, không nghĩ một gã xù xì như thế lại có thể làm được những điều đấy. Tôi bị đánh gục hoàn toàn từ giây phút đó.
Lâu rồi tôi mới được yêu lại nên cảm thấy rất vui. Nói thật nhé, trước đây gu của tôi là phải trẻ, đẹp và phong lưu. Tôi rất mê trai trẻ. Tôi không dám nói là mê trai giàu nhưng trai có tiền ai chẳng mê (cười).
- Chị nghĩ điều gì khiến một cô gái thích đàn ông trẻ đẹp lại có thể yêu một gã thô ráp, xù xì?
- Tôi không biết. Nhưng có điều này rất hay, tôi học được khi sống ở bên Tây. Đó là cần nhau.
Không biết tình cảm của hai người thế nào nhưng rõ ràng mỗi người phải bắt được nhịp của nhau và mình cần họ. Lúc ở cạnh họ, không nhất thiết phải làm gì đó nhưng cả hai phải chia sẻ được và cảm thấy vui.
Có lần tôi bị ốm, lúc ấy đã 2h khuya nên tôi giấu tất cả mọi người, cả mẹ nữa, rồi nhờ tài xế đưa tới bệnh viện nằm truyền nước biển. Khi đang mơ mơ màng màng, quay sang tôi bất ngờ thấy anh ấy ngồi bên cạnh. Tôi nghĩ rằng không phải nghệ sĩ nào cũng làm được vậy đâu. Họ còn phải lo cho công việc, những mệt mỏi của họ. Tôi nghĩ lúc đó mới thực sự cần nhau vì nhà anh ấy ở Q.7, còn nhà tôi ở tận Gò Vấp (TP.HCM) rất xa mà anh ấy lại chạy xuống tận đó để trông tôi.
Tôi không nghĩ anh xấu trai, anh thấp, tôi không biết gì ngoài việc anh là đạo diễn giỏi, bên trong anh rất tốt. Tôi cần điều đó. Tôi dạy nhảy nên gặp rất nhiều đàn ông đẹp trai và giàu có. Khiêu vũ là bộ môn nghệ thuật đắt tiền nên toàn đại gia tới học nhưng ở họ, tôi không phiêu được. Nó giống như mình uống thuốc lú. Khi tôi nói vậy, “hắn” bảo là: “Ôi. Tội cho đời tôi!” (cười).
- Anh ấy đã ngỏ lời yêu chị như thế nào?
- Chúng tôi tìm hiểu nhưng không tán tỉnh, chỉ gặp gỡ rồi cảm nhau thôi. Nhưng mà rất lãng mạn nhé. Anh ấy luôn nhắn tin rằng: “Anh nhớ em”. Cái đó làm tôi cảm giác mình được yêu. Chúng tôi ai cũng có công việc cả, thậm chí tôi cứ đi tứ tung. Khi nhận được tin nhắn động viên, cảm giác khác lắm.
Tôi là đứa khi làm điều gì đó căng thẳng là hay bị tự kỷ, về nhà bị down (rơi xuống) liền. Tôi tự tử nhiều lần rồi. Lúc gặp chuyện bế tắc, công việc không trôi và cảm thấy không giải quyết được, tôi không biết làm gì khác ngoài khóc, khóc xong rồi đi tìm cách tự tử. Tôi tự cắt tay, cắt chân… đủ thứ (cười).
- Chị có nghĩ mình “khùng” quá không?
- Đúng là tôi khùng và có lẽ còn khùng hơn cái từ “khùng” mà mọi người gọi anh ấy.
- Chị là con gái gốc Hà Nội, còn anh là con trai của nhà văn gốc Nam bộ nổi tiếng. Phong cách sống của hai người có khác biệt nhiều không?
- Không. Tôi không biết tôi yêu anh ấy từ lúc nào. Anh ấy cũng vậy. Nghệ sĩ đi với đại gia, người ta sẽ gọi cho mình nhiều món ngon rồi khệnh khạng bảo mình ăn đi. Nhưng với anh ấy thì không. Đi ăn với nhau, anh ấy sẽ tự lấy bát đũa ra, lau sạch bằng khăn giấy rồi đưa cho tôi. Cơm hay thức ăn người ta dọn lên, anh sẽ bới (xới) hoặc lấy cho tôi ăn trước. Những điều đó, thường thì phụ nữ phải làm, nhưng tôi chưa kịp làm thì anh ấy đã làm trước rồi. Lần nào cũng vậy.
Đàn ông chiều phụ nữ là điều bình thường thôi. Nhưng với anh ấy, bữa nào cũng như bữa nào. Điều đó làm tôi thấy anh ấy yêu và chăm sóc mình chứ không phải kiểu hời hợt hay vì cái đẹp nhất thời.
- Còn chị có làm gì để chăm sóc lại anh ấy không?
- Tôi chưa làm gì cả (cười). Tôi thấy anh ấy đang theo tôi đấy chứ. Tôi là người sớm nắng chiều mưa. Lúc nào không thích, tôi bảo anh về đi. Có khi đang ngồi trên xe, tôi bảo anh xuống đi, vậy là anh cũng đi xuống. Tôi không biết sao cả, nhưng tính tôi là như thế. Anh ấy bảo tôi là người điệu nhất trên thế gian này. Điệu của tôi không phải là mặc đẹp mà đơn giản là tự tôi thấy mình điệu thôi.
- “Anh ấy” là một đạo diễn có tiếng thông minh và hài hước, ở cạnh anh ấy chị cảm thấy thế nào?
- Chưa bao giờ ghen hay giận luôn (cười). Tôi chỉ cảm thấy vui thôi. Anh ấy pha trò cười với ai tôi không biết nhưng chẳng làm thế với tôi đâu. Lúc chỉ có hai đứa với nhau, anh ấy khác lắm. Anh ấy cho tôi thấy mình có thể dựa vào được, ngồi nghe tôi nhiều hơn. Tôi cứ ba hoa này nọ còn anh cứ nghe, lâu lâu mới chốt cho một câu rồi lại ngừng.
- Anh ấy có giúp đỡ chị về công việc hay mời chị đóng phim của anh ấy không?
- Yêu anh ấy, tôi có thể được đóng phim chứ, một vai nhỏ thì làm gì mà không thể giao cho mình. Nhưng tôi không lấy điều đó làm áp lực cho người ta. Mục đích của tôi là ca hát, tôi tự biết khả năng đóng phim của mình tới đâu và không muốn làm thảm họa điện ảnh.
Còn về công việc của tôi, anh ấy thương lắm. Tôi chưa thấy người đàn ông nào như thế cả. Tôi có người bạn thân nhất, đó chính là bạn nhảy Phan Hiển. Phan Hiển có thể chia sẻ mọi công việc với tôi, nhưng stress thì không vì em ấy còn nhỏ quá. “Anh ấy” không giúp được gì cho tôi cả vì anh đâu ở ngành đó. Nhưng anh ấy khuyên tôi bớt căng thẳng đi, thể thao là như thế. Tôi thấy ít ra mình còn có người chia sẻ, lắng nghe.
Khi ngồi lại với nhau, chúng tôi không bao giờ nói chuyện showbiz hay một ai trong giới này cả. Tôi hợp với anh ấy ở điều đó, không thích bàn tán. Cả hai thích nói về hôm nay hai đứa cảm thấy thế nào, chuyện ăn uống hay những cái gì đó rất là đời thường.
- Vây quanh anh ấy có quá nhiều phụ nữ đẹp, chị có bao giờ lo lắng gì không?
- Họ đều đẹp hơn tôi rất nhiều, toàn là hoa hậu, mỹ nhân cả. Tôi không phải trong số họ. Tôi nghĩ mình chỉ là cô gái có duyên và phù hợp với anh ấy.
- Anh ấy có bao giờ nói lý do vì sao yêu chị không?
- Trời ơi, làm sao tôi có thể hỏi anh ấy điều đó. Tôi không bao giờ hỏi cả.
Lấy nhau không hề đơn giản như vậy
- Showbiz lắm thị phi và điều tiếng, sao hai người có thể giữ được bí mật tình cảm lâu như vậy?
- Vì thế giờ tôi hơi buồn khi bí mật bị phát hiện. Thực sự khi giữ được bí mật, mình thấy hạnh phúc lắm, dạo này tôi chỉn chu hơn mỗi khi xuất hiện. Khi vui thì công việc, cuộc sống của mình cũng sẽ tốt hơn. Tôi không thích thông tin này được bật mí vì sẽ có hai chiều dư luận. Có người nói rằng tôi yêu anh vì muốn lợi dụng, vì tôi cần vai diễn hoặc cần cái gì đó từ anh ấy. Còn anh ấy chắc cũng phải nghe vì là đạo diễn nên yêu được một cô gái cũng đẹp, cũng nổi tiếng.
- Nếu đã yêu thật sự thì chị lo gì những điều đó?
Tôi sợ điều đó. Báo chí nói nhiều quá, quan tâm nhiều quá lại khiến tình cảm của hai nhân vật chính có thể rạn nứt. Ví dụ bây giờ chúng tôi đã có dự định gì đâu, bỗng dưng được người ta “cho kết hôn” như thế, dễ gây hiểu lầm. Nói thật hiện tại tôi đâu đã muốn kết hôn, yêu chỉ là yêu thôi. Đối với tôi, hôn nhân không quan trọng bằng việc sống được với nhau lâu dài. Tại sao mình lại trói người ta làm chồng trong khi người ta vẫn còn quá nhiều thứ ở ngoài.
Tôi thích sống theo phong cách Tây hơn, sống vì tình cảm của mình nhưng gia đình phải được xếp bên cạnh chứ không phải sống với nhau mà làm người thân không vui.
- Bố mẹ của anh ấy nói sao về cô con dâu tương lai?
- Tôi không biết nhưng hai bác quý tôi lắm. Tôi chưa thấy ai hóm hỉnh và vui tính như bác trai cả. Khi tới nhà chơi, tôi chỉ hỏi thăm chứ không biết nói chuyện gì vì họ là người lớn. Nhưng họ đều là trí thức, bác trai là nhà văn nên rất hiểu cho chúng tôi. Bác gái cũng vậy (cười).
Tôi thấy được anh ấy là người của gia đình, muốn sống gần mẹ và không muốn đi xa nhiều vì bác rất yếu, lúc nào cũng có thể vào viện nên nhà luôn phải có đàn ông. Những người đàn ông như vậy mới cần cho gia đình của mình chứ không phải mình yêu vì đồng tiền hay cái đẹp. Phụ nữ suy cho cùng đều cần được đàn ông chăm sóc. Và tôi thấy anh ấy chăm sóc được mình.
- Còn anh ấy với gia đình chị thì sao?
- Anh ấy có những cử chỉ hành động làm tôi thấy anh tôn trọng mẹ mình. Khi bà ốm, anh ấy mua quà, mua sâm tới, những cái đó mình không thể nhắc nhở được. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ấy là người hời hợt, nhưng thật ra lại sâu sắc vô cùng. Tôi không nghĩ anh ấy là người tình cảm như vậy.
- Có bao giờ chị mong muốn làm người phụ nữ của gia đình chưa?
- Tôi luôn mong có một gia đình ổn định, nhưng thời điểm này chưa ai thốt ra lời nào thì cả hai hẳn đều có lý do riêng. Lấy nhau không hề đơn giản như vậy. Tôi là người sống ở nơi đất khách quê người. Đối với tôi, tiền quan trọng lắm, tôi phiêu được khi mình có tiền đã. Nếu không có đại gia, mình đâu thể mua nhà mua xe, thỏa mãn nhu cầu cuộc sống. Hai người muốn lấy nhau mà kinh tế là vấn đề phải đặt ra thì tôi nghĩ đó là bi kịch.
- Hai người nổi tiếng khi tới với nhau sao lại có bi kịch trong chuyện tiền nong như thế?
- Tôi không quan tâm tiền của anh ấy và anh ấy cũng không quan tâm tới túi tiền của tôi. Nhưng chúng tôi rất rõ ràng về kinh tế.
Nếu tôi chưa lo được cho mình mà đi nhờ vả người bạn đời thì đó sẽ là gánh nặng cho họ. Yêu mình, họ có thể hy sinh hết tiền cho mình, nhưng như vậy làm sao lo cho gia đình của họ. Tại sao phải cưới nhau khi mình chưa biết rõ ràng về điều đó. Tiền bạc quan trọng với tôi nhưng hiện tại không quan trọng với cả đôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Khánh Thi nhận được cuộc điện thoại của người cô chờ đón. Người viết và Khánh Thi chưa kịp chào tạm biệt nhau thì giật mình bởi thấy “anh ấy” ngay bên cạnh. “Anh ấy” mặc chiếc áo thun màu đỏ, quần cụt màu xanh, tóc bù xù, gương mặt đen nhẻm vì nắng, cười cười chào phóng viên rồi khoác tay cô bạn gái ra bãi để xe và trở về nhà.
Theo Mốt & Cuộc Sống