Khi xem bảng tin ở Đoàn An - Điều dưỡng 198 Bộ Quốc phòng, chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú trước những bức thư, bài thơ… do những người khách gửi tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đoàn. Đó chỉ là một vài trong số hàng ngàn bức thư của khách nghỉ dưỡng trong cả nước gửi về. Tiếng thơm của những người lính làm công tác an, điều dưỡng được biết đến từ những điều giản dị như vậy.
Quân y của Đoàn kiểm tra sức khỏe và cấp phát thuốc cho cán bộ đến nghỉ dưỡng. |
Nhiều bức thư trong đó được viết rất xúc động, cảm ơn các chiến sĩ, nhân viên Đoàn 198 và bày tỏ lòng ngưỡng mộ đội ngũ cán bộ chỉ huy Đoàn đã giáo dục, xây dựng được một đội ngũ nhân viên vừa hồng vừa chuyên, vừa giàu lòng nhân ái, trung thực. Những người viết những bức thư này đã từng đánh mất hoặc để quên tiền bạc, tài sản và được chiến sĩ, nhân viên của Đoàn 198 nhặt được, đem trả lại. Chúng tôi đã gặp được những nhân vật trong các bức thư ấy. Câu chuyện về việc làm của họ thật giản dị nhưng cũng thật cao quý. Đó là chuyện của chàng binh nhất Bùi Thanh Nhân. Buổi sáng hôm đó trong lúc dọn vệ sinh, Nhân nhặt được chiếc ví màu đen lẫn trong đám lá khô phủ dày dưới bờ cây, trong đó có một xấp tiền và nhiều loại giấy tờ quan trọng. Nhân quê ở Tiền Giang, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Khoản tiền nhặt được có nằm mơ anh cũng không bao giờ thấy. Sau giây phút bần thần, lưỡng lự, Nhân đến gặp chỉ huy Đoàn giao nộp tài sản nhặt được. Khách đánh rơi ví tiền là chị Hương cùng người thân đi du lịch đến nghỉ ở đây từ tuần trước. Liên lạc qua điện thoại, chị Hương vui sướng nói giọng như lạc đi: “Đúng rồi, đó là chiếc ví của tôi. Về đến nhà rồi tôi vẫn không hiểu mình đánh rơi chỗ nào. Cứ nghĩ là để quên ở một quán ăn nào đó”. Chị Hương không ngớt lời cảm ơn và bày tỏ muốn được dành lại một số tiền để hậu tạ người đã nhặt được chiếc ví, nhưng binh nhất Nhân đã lễ phép trả lời: “Cháu không nhận đâu. Nhặt được tài sản của khách đem trả lại là trách nhiệm, bổn phận của chúng cháu”.
Một tháng trước đó, chị Nguyễn Thị Xoan, nhân viên lễ tân, trong khi dọn căn phòng cũng đã “hoa mắt” bởi một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng mới cóng ai đó nhét trong vỏ gối. Xấp tiền bỏ quên sau đó được xác định là của vợ chồng ông Thắng, cựu chiến binh ở Hà Nội, đến nghỉ tại Đoàn từ tuần trước. Vợ chồng ông Thắng nhớ lại: “Hôm nhận phòng nghỉ, bà nhà tôi tiện tay nhét tiền vào trong gối, sau đó thì quên. Không ngờ khi đã về đến nhà rồi các anh chị ở Đoàn An - Điều dưỡng 198 vẫn liên hệ để trả lại tài sản. Chúng tôi vô cùng cảm động".
Thiếu tá Nguyễn Hữu Thái, Đoàn trưởng cho chúng tôi biết chuyện cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Đoàn nhặt được tài sản của khách đánh rơi, để quên xảy ra thường xuyên. Chỉ tính riêng trong hai năm 2009 - 2010 đã có gần 20 lần nhân viên Đoàn nhặt được tiền và tài sản của khách đến nghỉ dưỡng. Và bất cứ lúc nào cũng vậy, tài sản đều được trả lại cho người đánh mất. Những tài sản khách thường đánh rơi hoặc để quên là ví tiền, máy ảnh, máy quay phim, quần áo, nữ trang… Có những nhân viên như chị Nguyễn Thị Thêm đã hàng chục lần nhặt được tài sản của khách, trong đó có những lần nhặt được tài sản có giá trị hàng chục triệu đồng nhưng không lúc nào nảy lòng tham.
Là đơn vị tiếp nhận, phục vụ cán bộ quân đội và các đối tượng chính sách đến nghỉ dưỡng kết hợp phục vụ khách du lịch; Đoàn 198 luôn chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, tính trung thực, thật thà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Những năm gần đây, các dịch vụ du lịch ở Đà Lạt phát triển mạnh, bên cạnh phục vụ tốt các đối tượng nghỉ dưỡng theo chế độ chính sách, hàng năm Đoàn 198 còn phục vụ hàng ngàn lượt khách du lịch. Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Thái, trong các đối tượng phục vụ của Đoàn có rất nhiều người cao tuổi, là thương, bệnh binh, cán bộ cách mạng lão thành, cựu chiến binh. Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, mang lại không khí vui vẻ, ấm cúng, tình cảm cho các đối tượng chính sách này là vấn đề được Đoàn 198 hết sức quan tâm. Đoàn duy trì nghiêm chế độ kiểm tra sức khỏe cho khách nghỉ dưỡng vào buổi sáng hàng ngày, nhờ đó những vấn đề nảy sinh do sức khỏe của khách đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nhìn gần 20 năm làm công tác chăm sóc sức khỏe cho khách nghỉ dưỡng đã trở thành ân nhân của hàng trăm người. Mỗi lần phát hiện, cấp cứu các trường hợp có vấn đề về sức khỏe đều được chị Nhìn ghi chép cẩn thận. Theo chị Nhìn, các bác cựu chiến binh, thương, bệnh binh… đến Đoàn nghỉ dưỡng đều đã cao tuổi, sức khỏe không ổn định, trong đó nhiều bác có vấn đề về huyết áp, tim mạch. Gần 20 năm trong nghề, chị Nhìn có thật nhiều những kỷ niệm. Mới đây nhất, trong ca trực vào lúc nửa đêm về sáng, chị phát hiện những tiếng động lạ từ phòng nghỉ của một bác cựu chiến binh. Biết bác có vấn đề về bệnh tim nên chị linh tính có chuyện chẳng lành. Vào phòng của bác, chị phát hiện tay chân bác run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nói không thành tiếng, sắc mặt nhợt nhạt. Chị Nhìn lập tức gọi nhân viên lễ tân giúp mình thực hiện các biện pháp cấp cứu rồi chuyển bác đến bệnh viện. Các bác sĩ ở bệnh viện nói rằng bệnh nhân bị co thắt cơ tim nặng, nếu không được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện kịp thời thì tính mạng khó bảo toàn.
Trung tá Bùi Văn Sĩ, Chính trị viên của Đoàn cho chúng tôi xem nhiều bức thư của khách du lịch, an dưỡng từ khắp nơi trong cả nước gửi về. Đó là những lời cảm ơn, những tình cảm tốt đẹp của du khách dành cho những người lính làm công tác an - điều dưỡng của Đoàn 198. Có một cụ già hơn 80 tuổi đã viết hàng chục bài thơ tặng Đoàn với những ngôn ngữ rất mộc mạc, cảm động. “Những bức thư này chúng tôi cho dán lên bảng tin, đọc trong sinh hoạt… để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, đồng thời nhân lên những việc làm tốt, xây dựng tiếng thơm cho đơn vị.” - Trung tá Sĩ chia sẻ.
Phan Tùng Sơn