(PLVN) - Từ ngày rằm tháng chạp, không khí Tết đã cận kề. Nhiều nhà đã lo chuẩn bị Tết sớm. Nhưng phải sau lễ cúng ông Công, ông Táo mọi nhà mới thực sự chuẩn bị tiễn năm cũ đón năm mới.
(PLVN) - Tôi gặp Lạc khi chúng tôi vừa tròn mười tám. Cái tuổi dường như mới chập chững bước vào những quyết định quan trọng của cuộc đời, dường như cảm thấy còn rất trẻ nhưng lại vừa trải qua những kì thi cam go và những quyết định trọng đại khi chọn ngành mà người ta vẫn hay cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai sau này. Rồi cũng không biết tự khi nào và cũng bằng lí do gì, tôi lại chơi thân với Lạc.
(PLVN) - Phi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn vơ vẩn dãy nhà cùng những cụm mây đen che lấp nền trời. Theo thói quen, anh liếc mắt qua ô cửa đối diện. Đăm đăm dán mắt vào khung cửa khép kín, Phi tin tưởng rằng nếu cứ nhìn mãi như vậy, một lúc nào đấy nó sẽ được mở ra bởi đôi tay trắng muốt. Nhưng rõ là vô vọng, Hân chuyển đi được gần một tuần. Cô đã gặp Phi để nói lời từ biệt, còn tặng anh chiếc lọ thủy tinh đựng những ngôi sao giấy.
(PLVN) - Suy cho cùng, ở đời sinh - lão - bệnh - tử là hành trình mà ai cũng phải trải qua. Ta thường né tránh nói về cái chết vì nó mang đến sự sợ hãi.
(PLVN) - Cuộc sống thời số hóa, mọi buồn vui, hạnh phúc, hỉ nộ ái ố với nhiều người đều ăm ắp trên mạng xã hội… Nhưng có một cô gái đã chết khô trên sofa đã hơn một năm trong căn hộ tại một chung cư ở Hà Nội lại không có - dù chỉ là một kết nối thực...
(PLVN) - Bữa Tết rồi tôi chở ba tôi đi chơi. Ba nói mở Ngọc Tân nghe hát đi. Tôi mở lại cho ba bài “Hà Nội và tôi” của Lê Vinh. Ông nghe say sưa và kết luận: “Ca sĩ chả có ai hát hay hơn Ngọc Tân”.
(PLVN) - Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác nóng bỏng tay khi bế trên tay hình hài bé nhỏ ấy, cứ tựa như một cảm giác vô cùng hạnh phúc nhưng cũng chớm đầy những âu lo.
(PLVN) - Gần đến cuối năm, cũng là lúc cây bưởi trên vườn của bố tôi bắt đầu chín. Vỏ bưởi chuyển sang màu vàng ngà ngà, cành bưởi nặng trĩu rủ xuống gần mặt đất ẩm ướt được ông tưới mỗi ngày. Mấy hôm nay, cứ sáng sớm, tôi lại hào hứng ra ngắm những trái bưởi được bọc trong ni lông của bố, thích thú nhìn quả bưởi tròn căng, thơm mùi hoa quả tươi thanh mát.
(PLVN) - Em lên tàu rời xa, anh một mình trên sân ga… dẫu có ngàn người đưa tiễn nhau, vẫn thấy mình cô đơn. “Người về in bóng người giữa tường trắng lặng câm”. Lời hát từ đêm nào lại thủ thỉ bên tai, khi em càng rời xa anh. Căn phòng nhỏ, có riêng mình anh lại rộng thênh thang và trống vắng vô cùng!
(PLVN) - Sương Đặng, bạn tôi ở Sài Gòn hay tâm sự với tôi rằng anh rất nhớ những ngày cuối năm, cái lạnh buốt da ở Hà Nội. Thứ cảm giác mà ở Sài Gòn không bao giờ có. Thành phố chỉ có hai mùa mưa nắng sao biết được cái lạnh xứ Bắc với gió bấc, mưa phùn, gặp nhau uống ly trà nóng, rồi cùng nhau qua quán nhậu để hưởng cái vị cay nồng rượu nếp…
(PLVN) - Đầu năm nay, cô bạn của tôi vừa khai trương quán cà phê. Hai mươi lăm tuổi, nhưng cô đã dần rời xa ánh đèn của giới showbiz. Tôi quen cô từ khi hai đứa mới học trung học. Bạn tôi như bao đứa trẻ khác, đi chiếc xe đạp cà tàng, xách chiếc cặp búp bê Barbie bước vào ngôi trường công lập bình thường.
(PLVN) - "Sau này khi con bắt đầu yêu thương một ai đó, hãy biết lắng nghe và thấu hiểu. Khi cảm thấy sắp có cãi vã, hãy ngừng nói chuyện và nhìn nhận lại mọi thứ. Vì lúc cãi nhau sẽ nói những điều mình không thực sự nghĩ như vậy."