Tiếng kêu cứu dưới làn bụi than
Người già tức ngực, trẻ nhỏ ốm đau, bà bầu đi sơ tán, lớp học đóng cửa sổ, quần áo, vật dụng lấm bụi than, cả một vùng trời bị ô nhiễm trầm trọng.
Người già tức ngực, trẻ nhỏ ốm đau, bà bầu đi sơ tán, lớp học đóng cửa sổ, quần áo, vật dụng lấm bụi than, cả một vùng trời bị ô nhiễm trầm trọng.
Hơn hai tháng nay, bà con nhân dân cụm 6, thôn Trung, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình phải sống dưới làn bụi than mù mịt.
Uế phẩm này thải ra từ Nhà máy ván sợi MDF Tiến Đạt do Công ty TNHH Tiến Đạt quản lý và hợp tác với Trung Quốc sản xuất trên diện tích 1,4 héc-ta đất tại xã Trung Minh.
“Giặc bụi”
Chúng tôi có mặt tại nơi bà con phản ánh vào đúng thời điểm Nhà máy ván sợi MDF Tiến Đạt bắt đầu hoạt động.
Từ ngoài sân nhà ông Nguyễn Văn Múp (62 tuổi, trú tại cụm 6, thôn Trung, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) vào đến trong nhà, dễ nhận thấy là hầu hết đồ đạc đều phủ một lớp bụi khá dầy.
Vợ ông Múp cho hay: “Hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải quét sân, không thì chả khác gì như rắc than”.
Do ở ngay sát nhà máy nên gần chục hộ dân xung quanh đó chịu ảnh hưởng nặng nhất. Nguồn nước nơi đây cũng phải được che đậy cẩn thận mới có thể dùng được.
Dẫn chúng tôi ra vườn, ông Múp chỉ cho chúng tôi thấy các loại rau màu héo chết vì không thể quang hợp, lá cây bị một lớp bụi than bám rất dày.
Ông Múp cho haysự: “Ngày nhà máy mới hoạt động, ban đầu rau cỏ còn phải rửa kỹ mới ăn được, nay thì đành phải bỏ. Chúng tôi quá khổ sở với cái giống giặc bụi này”. Đứng ngoài trời khoảng mươi phút, nhóm phóng viên đã bị bụi than bám khắp người...
![]() |
| Bụi than bao phủ cả vùng trời |
Tiếng kêu cứu dưới làn bụi than
Mức độ gây ô nhiễm của Nhà máy Tiến Đạt chưa dừng ở đó. Không khí ngột ngạt vào giờ cao điểm hoạt động của nhà máy này cộng thêm tiếng ồn và bụi gỗ, bụi tổng hợp khiến người dân thường xuyên bị khó thở, tức ngực.
Thậm chí như gia đình ông Nguyễn Văn Công (66 tuổi, cũng trú tại cụm 6, thôn Trung) đã phải sơ tán có cô con dâu đang mang thai đi nơi khác.
Nhiều hộ dân ở gần nhà máy buộc phải đưa các cháu nhỏ đến gửi ở nhà người thân tại địa phương khác vì sức khỏe của các bé.
Những ngày mưa phùn vừa qua, lớp bụi than càng dày hơn, tạo thành một lớp sương mịt mù bao trùm lên toàn bộ 65 hộ dân của cụm 6, trong đó có trường Tiểu học xã Trung Minh với gần 200 học sinh.
Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Bính (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Bụi than bám vào các thiết bị vật chất, cây cối của trường.
Nhiều hôm trong giờ học, chúng tôi phải đóng tất cả các cửa sổ lại để tránh ảnh hưởng đến các cháu.
Có ngày, do ảnh hưởng bởi hướng gió, không khí không trong lành nên chúng tôi cũng hạn chế cho các cháu hoạt động ngoài trời”.
Các giáo viên ở đây còn cho biết, nhiểu cháu có sức đề kháng yếu thường bị viêm mũi, viêm họng.
Ông Múp đã làm đơn kiến nghị và đông đảo bà con đều nhất trí phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng chưa thấy các cơ quan này có biện pháp cụ thể nào cải thiện tình hình. Các hộ dân cụm 6 cũng đã nhiều lần đề đạt tới Ban lãnh đạo Nhà máy nhưng chưa nhận được hồi âm.
Bao giờ?
Chiều ngày 6/4, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Nhà máy ván sợi MDF Tiến Đạt đặt lịch làm việc nhưng ông này lấy cớ đang bận đi họp nên từ chối gặp mặt.
Về những phản ánh của người dân về việc ô nhiễm của nhà máy, ông này giải thích ngắn gọn rằng: “Do đang bàn giao công nghệ nên chưa hoàn thiện việc xử lý được”.
Về phía chính quyền địa phương, trả lời Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sơn (Chủ tịch UBND xã Trung Minh) cho hay: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân và đã cử cán bộ xuống thị sát tình hình. Chúng tôi xác nhận thông tin của người dân là đúng và đang tìm hướng giải quyết”.
Theo ông Sơn, UBND xã sẽ có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Nhà máy ván sợi MDF Tiến Đạt và yêu cầu nếu không xử lý được vấn đề ô nhiễm sẽ bắt ngừng hoạt động.
Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi thời điểm chính quyền “ra tay” dẹp “giặc bụi” thì ông Sơn không trả lời được.
Người dân đang hàng ngày khốn khổ vật lộn, sống chung với lớp bụi than, tiếng ồn và hàng loạt các vấn đề liên quan đến sinh hoạt lẫn sức khỏe, song chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của TP. Hòa Bình vẫn chưa hề lên tiếng.
Đến bao giờ thì các cơ quan này mới thôi xem nhẹ sức khỏe và đời sống của người dân?
Ngọc Trìu - Hồng Quý
