Tiếng hát giữa núi rừng Việt Bắc
Trong số chúng tôi lên Cao Bằng bữa ấy, nhiều người chưa từng đặt chân đến vùng đất của gió và mây này, nhưng giữa tình cảm của anh em đồng nghiệp, tay nắm chặt tay, hơi rượu men nồng của núi rừng khiến ai nấy như gần nhau hơn.
Trong số chúng tôi lên Cao Bằng bữa ấy, nhiều người chưa từng đặt chân đến vùng đất của gió và mây này, nhưng giữa tình cảm của anh em đồng nghiệp, tay nắm chặt tay, hơi rượu men nồng của núi rừng khiến ai nấy như gần nhau hơn.
Trở lại nơi chưa từng đến
Lần đầu đến Cao Bằng, nhưng thật thân thương. Phòng ăn của nhà hàng nằm giữa trung tâm thị xã Cao Bằng tuy rộng nhưng vẫn ấm áp lạ kỳ. Bữa ăn hôm ấy nói là cơm chiều thì muộn, còn nói là cơm tối thì lại sớm. Quên cả thời gian, chỉ biết, sau một chặng đường đèo dài quanh co từ Bắc Kạn đến vùng đất mây gió này, các bạn ở Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã chờ sẵn. Tay bắt mặt mừng, gặp nhau giữa thị xã, gần sát chợ giáp con sông Bằng Giang chảy giữa tỉnh. Trong lúc chờ các bạn ở báo Cao Bằng hết giờ làm đến chung vui, chúng tôi tranh thủ đảo một vòng qua chợ.
![]() |
| Thác Bản Giốc, một địa danh du lịch nổi tiếng của Cao Bằng. |
Cao Bằng đang mùa khô nên điện lưới phập phù. Hôm chúng tôi lên cũng đã mấy ngày người dân thị xã chịu cảnh mất điện. Buổi chiều, trời chuyển sang màu tối, nhưng các gian hàng trong chợ vẫn còn lục tục chưa dọn xong đồ. Mỗi hàng lấp lóa một chiếc đèn pin sạc điện. Qua chợ là ngã tư, nhìn sang bên kia đường là con sông Bằng Giang với đôi dòng hẹp lững lờ chảy giữa trung tâm thị xã. Người xe đi lại nườm nượp đông vui, cảm giác như đang dạo chơi ở phố Hải Phòng vào lúc chiều về. Không có gì khác biệt, cũng không có gì xa lạ như thường thấy khi lần đầu đến một địa danh xa xôi. Cao Bằng trước mặt chúng tôi gần gũi khiến chúng tôi cảm thấy như đang trở về nơi chưa từng đến. Và gần gũi hơn trong bữa cơm tối ấy, giữa những vòng tay bè bạn và lời ca tiếng hát của bạn bè làm báo giữa núi rừng Việt Bắc.
![]() |
| Những con đường quanh co ẩn hiện trong mây núi. |
Lời ca ngọt ngào của những người làm báo
Hơn 6 giờ tối, chúng tôi quây quần quanh mâm cơm đậm hương vị núi rừng, mộc mạc và nguyên sơ. Cháo trắng ăn với rau cay, măng rừng, su su luộc chấm muối vừng… Và không thể thiếu chén rượu ủ men lá của người Cao Bằng dùng khi đãi bạn. Chén này chưa vơi, chén kia đã tràn môi, ánh mắt lúng liếng cười và lời ca cũng từ đây vang lên những giai điệu tưởng chừng kéo dài không dứt.
“Khi trở lại Cao Bằng con đường tươi màu nắng, tiếng chim hót trên cao giữa rừng già im vắng. Khi trở lại Cao Bằng làng bản mờ trong sương, vẫn ngọt ngào tiếng hát của người đi làm nương…” Bài hát “Trở lại Cao Bằng” của Tân Huyền vang lên giữa không gian ấy. Nhịp phách của chiếc đũa, chiếc thìa từ những bạn đồng nghiệp bao ngày không gặp. Lời hát của rừng xen với của biển. “Bến Cảng quê hương tôi”, “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”… Rồi những bản nhạc dân tộc của người Thái, người Tày được các bạn Cao Bằng hát vang giữa không gian bàng bạc hơi gió heo may. Phút chốc, tay nắm chặt tay, nhảy vòng tròn giữa những giai điệu thân thương của hai quê hương cách mạng.
![]() |
| Cảnh đẹp nên thơ của những ngôi làng nhỏ nơi chân núi ở Cao Bằng. |
Trở lại Cao Bằng lần này, nhiều nhà báo trong đoàn công tác chúng tôi có thêm phút chốc với những người bạn lâu năm. Suốt chuyến đi dài từ thành phố Cảng qua Thái Nguyên, Bắc Kạn, nữ nhà báo Anh Thơ của Báo Hải Phòng luôn miệng nhắc tới một người bạn công tác ở Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng. “Lên Cao Bằng không biết có gặp không? Không biết giờ có còn làm ở Văn phòng hội nữa không….” Nét băn khoăn ấy được giải tỏa khi bên mâm cơm đầm ấm, người bạn mà Anh Thơ nhắc đến nhiều lần trên chuyến xe xuyên tỉnh xuất hiện trong chiếc áo trắng. Xinh xắn, trẻ trung và gần gũi. “Xin trân trọng giới thiệu với các bạn đồng nghiệp – một cô gái mang cái tên có đủ 3 loại quả đã gắn bó với chúng tôi từ rất lâu rồi – Lê Thị Hồng Xiêm!” Những tràng pháo tay không dứt, những câu chuyện ôn lại kỷ niệm cũ miên man. Và những bài hát cứ nối dài mãi không thôi bên bàn rượu. Chúng tôi say sưa với Cao Bằng, đăm đắm với tình cảm chân thật và gần gũi trong ngôi nhà báo chí của núi rừng Việt Bắc.
Buổi tối, không khí vùng cao lạnh hơn dưới xuôi. Nhưng giữa những người bạn thân thương, không hề có cảm giác lạnh dù chỉ là chút ít. Tiệc tàn, rượu cũng nhạt hơi, giờ chia tay bùi ngùi khó tả. Hơi lạnh chợt đâu đây thổi đến man mác một nỗi niềm. Ngày mai, chúng tôi lại rời thị xã nhỏ bé này, tạm biệt vùng đất đèo mây đèo gió để trở về bến Cảng. Nhưng lời hát của những đồng nghiệp giữa núi rừng vẫn theo chúng tôi đi suốt chặng đường. Và dù có xa, chúng tôi vẫn mong trở lại Cao Bằng một ngày để được nghe “Suối róc rách reo vui trên đường về Pác Bó. Khi trở lại Cao Bằng bỗng gặp mùa xuân sang, nhánh đào hồng giữa chốt đồng đội vui cười vang. Ơi Cao Bằng yêu thương!...”
Giờ đây, ngồi trước bàn làm việc, giai điệu thân thương của “Trở lại Cao Bằng” vang lên, bất giác nhớ tới những bạn đồng nghiệp thân yêu giữa núi rừng. Và lại mong được trở lại nơi đèo mây, đèo gió ấy một ngày gần đây…
Thùy Linh


