Tiếng gà gáy trong rừng hoa Arui

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

Mùa xuân gần đến rồi.

Mùa xuân đang trốn ở đâu đó. Trong kẽ lá, hay trong những mạch nước ngầm ẩn sâu dưới lòng đất?

Mai Thượng không biết được. Nó cuốn cái lá tràm thành cái ống rồi đưa lên miệng thổi.

Tu huýt... Tu...

Thằng Sam đang lui cui cho đàn gà con ăn bắp, ngẩng đầu lên lắng nghe tiếng kèn lá con Mai Thượng đang gọi nó vào rừng.

Thằng Sam lẩm bẩm:

- Hôm nay là ngày chủ nhật mà. Con Mai Thượng không ở nhà vùi cái bánh cho bà hay sao?

Đấy là cái bánh củ mì. Cô giáo Thuỳ dạy cho chúng nó làm. Luộc củ mì lên cho chín đều, chọn những củ mì bở tơi, cho vào cối giã cùng với mè rang muối. Kỳ đến khi những củ mì thành một nắm bột dẻo thơm phức mùi mè thì nắm từng nắm một, gói vào cái lá chuối, rồi vùi vào bếp than.

Ui chao là ngon.

Mải nghĩ quá, lũ gà con cứ chiêm chiếp bên cạnh mà thằng Sam vẫn cứ ngẩn người ra.

Rồi nó chợt nhớ là còn một công chuyện rất quan trọng mà nó tính làm ngày hôm nay.

Nó bắc loa tay lên trả lời con Mai Thượng:

- Đợi... tau...!...

Hai đứa nhảy tưng tưng trong rừng tràm. Mùi lá tràm thơm nức cái mũi. Rừng này do đội kiểm lâm của ba con Mai Thượng trông coi. Đến kỳ thu hoạch lá để kết dầu, cả vùng Aso như đẫm trong mùi dầu tràm. Đội kiểm lâm so đo từng cái lá, không mấy đứa trẻ con nào dám phá phách trong cánh rừng này. Chẳng qua con Mai Thượng cậy có ba là đội trưởng đội kiểm lâm nên nó ra vô rừng như cái nhà của mình vậy.

Con Mai Thượng khoe:

- Mạ tau mới nhận được thư của cô giáo.

Thằng Sam ngẩn người:

- Cô giáo nào vậy?

- Cô giáo của mạ.

- Vậy mình kêu bằng bà?

- Kêu bằng cô giáo thôi. Khi mạ tau học cô giáo Tâm thì mạ tau chỉ thua cô sáu tuổi.

Hê hê! Hay thật. Thằng Sam toét miệng cười:

- Mạ mi lớn hung rồi mới đi học.

Con Mai Thượng cãi:

- Không phải. Hồi đó mạ tau mười bốn tuổi. Còn cô giáo Tâm mới ra trường, trẻ dễ sợ. Cô ở Hà Nội vào Huế dạy học. Mạ tau kể, cô giáo Tâm dạy hay lắm. Cô đẹp lại hát hay... Bây giờ cô giáo Tâm ở Hà Nội. Ui cha, quên, bây giờ cô giáo Tâm không làm cô giáo nữa. Cô giáo Tâm làm nhà báo, đang đi công tác xa lắm, ở tận nước Triều Tiên.

- Triều Tiên? A, tau biết rồi, hôm nọ xem cái phim trên truyền hình nhà bà Nui. Cái phim chi đây hè? A, phim thần y chi đó. Thư nói chi nữa?

- Cô giáo Tâm hỏi thăm về rừng tràm quê mình. Hỏi cả về chuyện dịch cúm gà. ở nước ngoài nghe nói về dịch cúm gà của nước mình ghê lắm.

- Là cô giáo Tâm còn kể chi bên đó nữa?

- Kể nhiều đấy. Nhưng cô hỏi về quê mình nhiều hơn. Chắc tối nay mạ sẽ viết thư kể chuyện quê mình cho cô giáo.

Thằng Sam lẩm bẩm:

- Quê mình thì có chi để kể. Không lẽ kể với cô rừng tràm năm nay ít lá? Không lẽ kể cả tuần nay không thấy con gà Cồ trong rừng Arui gáy sáng?

Cả hai đứa chợt lặng đi. Chúng nghĩ đến tiếng gà gáy sáng của con gà Cồ trong rừng hoa arui.

Già làng bảo, con gà Cồ rất đẹp. Nó có bộ lông vàng óng điểm màu đỏ chói như cánh hoa arui. Cái đuôi còn vuốt màu xanh thẫm như lá rừng. Nó sống trong rừng hoa arui bao nhiêu năm rồi Già làng không nhớ. Cũng không phải ai cũng có may mắn được nhìn thấy nó. Cả đời người rồi mà Già làng mới được nhìn thấy nó hai lần. Lần thứ nhất khi Già làng còn là chàng trai trẻ, vào rừng vào mùa hoa arui nở, thổi kèn lá tìm người con gái mới thoáng gặp ở bản bên. Khi đó con gà rừng vỗ cánh bay qua. Rồi Già làng đã tìm được cô gái ấy là cô Bui đẹp nhất vùng Aso đem về làm vợ. Lần thứ hai, khi bà Bui nhắm mắt qua đời, lúc con cháu hai già khóc than thì con gà rừng bay ngang qua. Khi đó chỉ có Già làng là tinh tường nhìn thấy. Hình như nó muốn bảo Già, hãy cứ sống như núi rừng.

Vậy mà cả tuần nay không thấy tiếng gáy sáng của nó. Già làng ngồi im bên bếp lửa như pho tượng. Già ngồi từ sáng sớm đến đêm khuya. Thằng Sam chỉ dám rón rén đến gần. Già làng bảo nó:

- Tai tau không nghe được tiếng con Cồ gáy rồi con cháu ơi.

Nó cãi:

- Không phải! Là nó không muốn gáy chứ không phải tai già không nghe được.

Rồi thằng Sam hứa:

- Con sẽ đi vào rừng Arui để hỏi rừng.

 

Hai đứa hát vang rừng:

“Hạnh phúc thay những bông hoa lúa, những hạt lúa thần, những nàng tiên ngậm nắng gió thần trên chín tầng mây...

Hạnh phúc thay tiếng của dòng chảy, của những ngôi sao rơi, thấm sâu trong lòng núi mẹ, mang về cho bản nhiều mùa vàng tươi tốt...

Đó là bài hát mà Già làng đã hát vào những đêm sâu, gió bấc thổi ngoài bìa rừng, hay những đêm hè nóng rang như có lửa. Dân bản cũng hát khi mùa đã xong. Lúa chất đầy chum. Củ mì chất đầy chái bếp.

Nhưng đêm qua, Già làng hát thêm:

“Hạnh phúc thay khi nghe tiếng gà Cồ gáy trong rừng hoa arui.

Đó là khi mặt trời bừng lên một ngày mới.

Khi những hạt sương long lanh trên cánh hoa arui. Những cánh hoa đỏ chói như hoa phượng...”.

Thằng Sam bày thêm cho con Mai Thượng câu hát mới.

Chúng đã vào đến rừng hoa arui.

Mùa lạnh, những cành lá arui trơ trụi.

Mùa xuân chưa kịp về. Dưới những nách lá, như có tiếng thì thầm của mầm lá đang muốn bật tung ra. Chỉ còn chờ thêm vài khoảnh khắc nữa là mầm sẽ nhú, lá sẽ xoè ra báo tin mùa xuân về.

Thằng Sam bảo:

- Già làng biểu, hồi đó Già cũng thổi kèn lá trong rừng này.

Hai đứa cùng cuốn những cái lá, cong môi thổi những điệu kèn du dương nhất mà chúng học được.

Nhưng thổi mãi thổi mãi. Chẳng hề thấy bóng dáng con Cồ bay bay như lời Già làng kể.

Không lẽ dịch cúm gà đã lan tới tận góc rừng này? Hay con gà Cồ đã quá già? Hoặc có ai đó đã nhắm súng vào nó?

Mặt trời đã xế hai đứa mới về đến bản. Nhìn mặt chúng như những cái lá héo mùa đông.

 

Đêm, Già làng không ngủ. Già nhìn chăm chăm những ánh sao, phía rừng hoa arui chưa thay lá mới.

Thằng Sam khẽ thì thào:

- Con Mai Thượng kể cô giáo của mạ nó...

- Ừa.

- Đêm nay mạ nó viết thư gửi sang cho cô giáo đang ở tận nước Triều Tiên, nước mà có thần y...

- Ừa.

Già làng chỉ ậm ừ với thằng Sam. Chán quá, thằng Sam lăn ra ngủ bên bếp lửa. Đêm nay nó sang ngủ với Già làng.

Nó nói với Già làng như nói trong giấc mơ:

“Con sẽ thả đàn gà vào rừng. Nếu dịch cúm mà tới vùng ta, con sẽ chưa thả chúng vội. Con nhờ mạ con Mai Thượng viết thư hỏi cô giáo Tâm xem có bài thuốc nào của thần y Triều Tiên để lại để cứu đàn gà của con hay không? Chúng mà sống được, sẽ có con thay con Cồ, Già làng à...”

Rồi thằng Sam ngủ thiếp đi.

 

Nhưng rồi cả nó và Già làng, rồi cả bản Nu cùng bừng thức dậy trong tiếng gáy vang rừng:

“Ò, ó o... ò ó o o... ”

Già làng chồm lên, nhảy phắt ra bìa rừng như một chàng trai. Thằng Sam cũng nhảy theo.

Mọi người cùng hò lên vui sướng:

- Con gà Cồ. Nó đã gáy sáng rồi. Nó vẫn còn trong rừng hoa arui, bà con ơi...

Chưa bao giờ, vào buổi sáng tinh sương, bản Nu lại tưng bừng đến thế. Họ cùng ùa vào nhà Lớn, nắm tay Già làng và lũ trẻ, hát vang bài ca:

 “Hạnh phúc thay tiếng của dòng chảy, của những ngôi sao rơi, thấm sâu trong lòng núi mẹ, mang về cho bản nhiều mùa vàng tươi tốt...

“Hạnh phúc thay khi nghe tiếng gà Cồ gáy trong rừng hoa arui.

Đó là khi mặt trời bừng lên một ngày mới.

Khi những hạt sương long lanh trên cánh hoa arui. Những cánh hoa đỏ chói như hoa phượng...”.

Rồi rừng sẽ thắm. Hoa sẽ nở.

Mùa xuân sắp đến.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.