Tiếng còi tàu

Tôi sinh bên dòng sông có cái tên rất quê mùa, sông Cậy không hiểu ông bà mình từ bao giờ tới đây lập nghiệp đặt tên là thế, nó có ý nghĩa gì thì tôi không bao giờ hỏi. Chỉ có điều con sông ấy chảy thông ra biển, hàng ngày có những con thuyền chở cát chạy xuôi ngược, những con thuyền bình lặng ghé hết bến làng này sang bến sông kia. Những con thuyền chở đầy hàng hóa từ miền quê nào đó ra đây, nào muối, mắn, gạo, dầu hỏa hay vải vóc... Những người lái thuyền vâm váp, màu da cháy nắng dãi dầu, giộng nói thì sang sảng nhưng lại mang âm sắc rất lạ của người vùng cửa sóng là khi phát âm hơi đuối về âm cuối, nhiều câu nói bình thường lại trở thành trò cười cho trẻ vùng khác vì cái âm đơn đớt ấy.

Tuổi thơ tôi lặn ngụp trên dòng sông Cậy mỗi ngày và mơ về những con thuyền chạy lao nhanh ra biển cả, chứ không mơ ngồi lái những con thuyền chạy ù ì bằng những cánh buồn vải đôi khi trơ khấc cả thân cột buồn. Tôi mơ những con tàu chạy tông tốc ấy là có lý do của nó, vì rằng thi thoảng cánh thuyền buôn ở vùng trong ra thường có cái ống khói, tiếng tàu chạy như xé mặt nước, tôi cảm thấy nó dũng mãnh vô cùng, bởi lẽ nó hơn hẳn chiếc thuyền của gia đình nhiều lắm. Tôi cứ ao ước có một ngày được làm chủ con tàu xé nước ấy. Cái ước mơ thuở thiếu thời cứ tấy lên, khi nhìn thấy vệt khói mờ mờ còn vương lại sau cái vệt sóng đuôi tàu rời xa vùng biển quê mình. Tôi cứ ước, giá mà có thể mình được cầm vòng tay lái của con tàu có cái ống khói ngất ngưởng kia thì diệu kỳ biết bao! Cái ước mơ con con ấy cứ lớn dần trong cái cơ thể của thằng bé miền quê xe hút góc chân trời này, rồi lớn dần lên trong chàng trai là thằng tôi lúc nào không hay. Tôi đã vục mặt lặn sân xuống biển để hít hà cái mùi bùn biển ngằn ngặt mặn mòi chỉ của riêng biển quê tôi mà tôi nhận thấy. Càng lặn sâu tôi càng thấy như khát vọng của mình muốn bùng cháy khôn cùng. Ba anh trai lên đường nhập ngũ, tôi không được đi bộ đội đã là một điều hết sức buồn, vì chí trai không được đem vào mặt trận như các anh tôi. Nhưng có lẽ nhò cái diện ưu tiên ấy mà tôi lại thực hiện được ước mở của mình từ thuở bé, ấy là khát vọng làm thuyền trưởng điền khiến một con tàu có ống khói bay cao vờn mây và sóng nước biển quê nhà. Tôi lên đường nhập vào đoàn quân vận tải thủy của một đoàn tài lương cho mặt trận. Những chuyến đi về theo dọc dài thuyển biển miền Trung, rồi trở lại miền biển Đông Bắc, tôi như con thuyền được no gió, như con chiến mà của biển được thỏa chí tung lên những vó ngựa khát khao để chinh phục mọi con đường gập ghềnh của sóng, của sông, của biển... Da tôi săn nắng gió, giọng tôi âm vang dư âm của sóng, sức tôi như sức chồm của con sống lừng ngày triều cường, những con sống ngầm, con sóng lao xao vỗ về hồn tôi và nuôi tôi khôn lớn từng ngày.

Giờ ngồi trước biển, mái tóc đã hoa râm, sức vóc chỉ còn là sức vóc của con sóng vào mùa thi dịu nhẹ. Tôi lại nôn nao nhớ cái thuở cường tráng nhất của đời mình được vùng vẫy với biển khơi, với những con tàu hiện đại chạy ngợp trời vùng biển thân yêu của tôi, và lại gióng hồi còi chòa ngôi làng thân yêu trước cửa biển, ấy là làng quê yêu dẫu của tôi bên dòng sông trông lành bốn mùa. Ngôi làng vẫn như con thuyền quay mũi ra biển khơi, nuôi bao hy vọng về các chàng trai làng mình rồi sẽ thành những con cá kình ở biển Đông... Tôi ngồi bên biển mà vẫn thấy nhớ biển khôn cùng, dù vợ tôi đã cố gắng treo rất nhiều những bức tranh về biển chật cứng trong căn phòng của tôi, nhưng trái tim đa cảm của một thủy thủ già nua không sao quên được nỗi nhớ biển, nhớ tiếng còi tàu hú mỗi khi chào bên, nỗi nhớ không giống bất cứ nỗi nhớ nào. Ôi, con tàu, tiếng còi tàu, biển và em và thời gian như đang hòa quyện để trái tim tôi tràn trề niềm tin yêu trước cuộc đời, dù tóc đã pha sương...