Tiến về giải phóng thành phố
Càng gần đến ngày tiếp quản thành phố, cuộc đấu tranh giữa ta và địch diễn ra càng quyết liêt. Việc nắm tình hình địch và chủ trương đối phó của ta càng phải chặt chẽ hơn. Đồng chí Hoàng Mậu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Lệ Chương, Bí thư Tỉnh ủy Kiến An, dự giao ban hàng ngày với cơ quan quân sự và các đơn vị tiếp quản. Những tin tức hoạt động của địch và tình hình đấu tranh của ta được kịp thời báo cáo lên đồng chí Đỗ Mười, Trường ban chỉ đạo khu vực 300 ngày.
Theo quy định của hiệp định đình chiến, trước khi rút lui ở đâu quân Pháp phải làm xong mọi thủ tục bàn giao các vị trí quân sự, các công sở và cơ quan, xí nghiệp nơi đó cho các đội hành chính và trật tự của ta vào trước một tuần. Nhưng bọn thực dân Pháp, với sự đạo diễn của Mỹ, ngoan cố và xảo quyệt, chúng không muốn bàn giao lại cho chúng ta một thành phố nguyên vẹn. Vì vậy cơ sở của ta không những phục vụ cho cuộc đấu tranh giữ người, giữ của mà còn phải bí mật kiểm kê tài sản, công trình để chuẩn bị điều kiện cho các đội hành chính của ta nhận bàn giao của địch một cách đầy đủ, chính xác. Khu ủy Tả ngạn và Ban chỉ đạo khu vực 300 ngày đã mở lớp bồi dưỡng cho trên ba trăm cán bộ, gồm những cán bộ, chiến sĩ được tôi luyện trong chiến đấu, có kinh nghiệm đấu tranh chống địch, tổ chức thành các đội hành chính và trật tự đưa vào trước để nhận bàn giao của địch. Ngoài ra còn bồi dưỡng trên một trăm cán bộ quản lý kinh tế để sau khi thành phố được giải phóng, số cán bộ này trực tiếp về cơ sở điều hành mọi hoạt động kinh tế, xã hội.
Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 1955, Thành ủy Hải Phòng lúc này được tăng cường mạnh mẽ do đồng chí Đỗ Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, trực tiếp làm Bí thư, đã họp hội nghị lần thứ nhất. Sau khi phân tích tình hình, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ và phương châm công tác tiếp quản là: Lãnh đạo quân dân Hải Phòng đoàn kết đấu tranh chống mọi âm mưu của địch để tiếp quản Hải Phòng an toàn và không gián đoạn, giữ gìn thành phố, thiết lập trật tự cách mạng, ổn định sinh hoạt của nhân dân, khôi phục và giữ vững sản xuất, xây dựng mọi công tác cho thành phố và hải cảng, góp phần vào việc củng cố miền Bắc, củng cố hòa bình và thực hiện thống nhất nước nhàààà.
Hội nghị Thành ủy còn đề ra một số việc cần chú trọng để đối phó với những tráo trở của địch; tiếp thu và quản lý thành phố, trấn áp bọn phá hoại, giữ vững trật tự an ninh; mau chóng ổn định tư tưởng, ổn định công ăn, việc làm và đời sống nhân dân, v.v.
Theo thứ tự thời gian, đội hành chính và trật tự của ta vào trước, đã được sự giúp đỡ của công nhân, viên chức và nhân dân, đấu tranh buộc địch phải nghiêm chỉnh làm đúng mọi thủ tục bàn giao các vị trí, các khu vực cho ta. Ở nhiều nơi bọn dịch phải ngạc nhiên vì không hiểu làm sao các đội hành chính của ta lại nắm chắc tình hình đến như vậy.
Ngày 28 tháng 4, ta tiếp quản khoảnh 4: gồm Kim thành, Kinh Môn và một phần huyện An Dương.
Ngày 10 tháng 5, một trung đoàn thuộc đại đoàn 320 cùng với tiểu đoàn 204 Kiến An vào tiếp quản thị xã Kiến An.
Ngày 12 tháng 5, ta tiếp quản khoảnh 6: An Dương.
Mọi công việc tiếp quản hoàn thành tốt. Cán bộ, chiến sĩ ta chấp hành nghiêm túc chính sách đối với vùng mới giải phóng và mười điểu kỷ luật tiếp quản. Trong niềm vui quê hương được giải phóng, quân và dân Hải Phòng Kiến An vô cùng xúc động đón nhận thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người viết: Các đơn vị bộ đội và cán bộ, nhân viên, các ngành quân dân chính đảng đã tiếp thu khu chu vi Hải Phòng đúng kế hoạch, thế là tốt. Bác thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi các cô, các chú!!!!. Người căn dặn: Khu chu vi Hải Phòng rất phức tạp, sau này hãy còn nhiều khó khăn, chúng ta quyết không vì tiếp thu tốt mà tự kiêu; tự mãn, chủ quan khinh địch, trái lại, các bộ đội và cán bộ, công nhân viên các ngành cần phải luôn luôn:
- Làm đúng chính sách của Đảng và Chính phủ.
- Dựa vào lực lượng quần chúng.
- Tỉnh táo đề phòng kẻ dịch âm mưu phá hoại.
- Quân, dân, chính, đảng thật thà đoàn kết, kịp thời kiểm điểm công tác, trao đổi kinh nghiệm, thật thà tự phê bình và phê bình để sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, đặng tiến bộ mãiiii.
Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân Hải Phòng chuẩn bị thật kỹ kế hoạch tiếp quản thành phố.
Thành phố Hải Phòng nơi tập trung nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật, sào huyệt cuối cùng của địch, nơi đã từng diễn ra cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt giữa ta và địch trong 300 ngày qua. Ngày giặc Pháp buộc phải rút khỏi Hải Phòng được coi là sự kết liễu chế độ thực dân của chúng trên miền Bắc nước ta. Vì vậy, mặc dù ở các khu vực ngoại vi ta tiếp quản thuận lợi, các độ hành chính và trật tự của ta vào trước nhận bàn giao của địch chưa gặp trắc trở gì lớn xảy ra. Song để bảo đảm công tác tiếp quản khu vực nội thành được tốt, đề phòng quân địch trảo trở, lật lọng, không chịu lui thì buộc ta phải dùng sức mạnh quân sự để giải phóng thành phố. Do đó, ngoài lực lượng tiếp quản, chúng ta đã chuẩn bị lực lượng triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu.
Đúng như kế hoạch đã định, sáng sớm ngày 13 tháng 5 các cánh quân của đại đoàn 320 và trung đoàn 42 đội ngũ chỉnh tề vượt qua các cửa ô tiến về giải phóng thành phố trong niềm vui tưng bừng của nhân dân.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đại đoàn 320 đã tham gia chín chiến địch với trên bốn trăm trận chiến đấu lớn nhỏ, đã đương đầu với hầu hết các binh đoàn tinh nhuệ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, đã cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương tiêu diệt hơn ba vạn tên địch, góp phần giải phóng hầu hết các tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
Cùng với đại đoàn 320, nhưng chiến sĩ trung đoàn 42- đoàn quân Trung Dũng, những người con sinh ra từ thành phố Cảng, lưỡi lê tuốt trần, rầm rập bước đi trong tiếng kèn đồng húng tráng. Đội quân chiến thắng tiến lên, đẩy lùi kẻ thù để giành lại từng tấc đất thiêng liêng về cho Tổ quốc.
Khi bọn lính Pháp trao vị trí gác lại cho bộ đội ta, chúng chán chường, lầm lũi bước đi trên các đường phố lạnh tanh.
Trái ngược với quang cảnh trên, trong mỗi bước tiến lên của đoàn quân về giải phóng thành phố, đường phố bỗng nở tung ra trong tiếng reo hò, tiếng hoan hô không ngớt. Gian khổ, cây đắng bao năm mới có ngày hôm nay. Nhà nhà mở rộng cửa, già trẻ, gái trai trà xuống đường phố. Nhiều người sang vào giữa hàng quân ôm chầm lấy những anh bộ đội, giúi vào tay các anh nhứng bó hoa tươi mà nước mắt đầm đìa.
Quân ta đi đến đâu, cổng chào, biển người, rừng cờ hoa mọc lên tới đó. Thành phố tháng năm giữa mùa hoa phượng nở, hoa phượng đỏ, màu cờ đỏ hòa vào nhau, đỏ trời, đỏ đất. Các đường phố bỗng trở thành những dòng sang đỏ cuồn cuộn chảy, xua đuổi bọn lính thực dân như quét đi mọi thứ rác rưởi.
Chiều hôm ấy, những người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trên đất Hải Phòng đứng gác ở bến Cảng đã tận mắt chứng kiến cảnh chiếc tàu Đi-rin Boóc-đô chở những lên lính thực dân Pháp cuối cùng rời bến. Chúng còn ngoài đầu nhìn lại Hải Phòng lần cuối cùng với đầy vẻ luyến tiếc.
Hải Phòng hoàn toàn giải phóng.
Đoàn tàu hỏa trương cờ đỏ sao vàng, mang chân dung Bác Hồ kéo một hồi còi dài tiến vào Cảng. Cùng lúc cói tầm ở tất cả các nhà máy, công sở vang lên chào mừng giờ phút vinh quang của thành phố được hoàn toàn giải phóng, từ nay sạch bóng quân thù.
Tiếp theo những ngày 14, 15 và 16 ta tiếp quản vùng Kiến Thụy, Đồ Sơn và các đảo ven biển.
Tính từ ngày đoàn thuyền mành của Giăng Đuy-puy đến cửa Lạch Huyền, sau đó ngày 31 tháng 12 năm 1873 tàu chiến Pháp nổ súng bắn đắm và đốt cháy 38 chiếc thuyền của đồng bào ta, rồi ngược sông Cấm vào bến Bính, Hải Phòng, bọn thực dân Pháp hắn không bao giờ nghĩ đến ngày thất bại hôm nay: Chúng phải rút và rút vĩnh viễn khỏi miền Bắc Việt Nam.
Hải Phòng kiệt sức sau nhiều năm chiến tranh và sự bòn rút của kẻ thù. Nay thành phố dã về ta, nhiệt tình cách mạng của quần chúng được khơi dậy mạnh mẽ, mọi người đều mang hết sức mình ra làm việc. Các cơ sở điện, nước, nhà thương, trường học, chợ búa nhanh chóng hoạt động trở lại.
Hai ngày sau, ngành bưu điện mở cửa phục vụ thư từ, diện thoại; ngành hỏa xa thông đường xe lửa Hải Phòng- Hà Nội, mỗi ngày hai chuyến vận chuyển 2.000 hành khách và 300 tấn hàng.
Cảng Hải Phòng bị địch phá hoại nặng nề, chúng lấy mất sơ đồ chỉ dẫn luồng lạch, luồng vào cảng lâu ngày không nạo vét bị nông cặn và nhiều vật chướng ngại, hệ thống phao tiêu không có người phụ trách. Máy móc phục vụ tại cảng quá cũ kỹ, cầu kè hư hỏng và hơn 300 công nhân cảng bị đuổi trước đó ba tháng.
Nhưng không có phương tiện nạo vét, ta tích cực do độ sâu, dò vật chướng ngại bằng phương pháp thủ công để tìm luồng lạch, nhanh chóng sửa chữa hệ thống đèn biển và phao tiêu, tập hợp công nhân phục hồi các ngành hoạt động trong cảng.
Ngày 20 tháng 5 năm 1955 đáng ghi nhớ, tức là sau bảy ngày làm chủ hải cảng, người hoa tiêu Việt nam đầu tiên của cảng Hải Phòng bình tĩnh, tự tin dẫn hai chiếc tàu mang quốc tịch Pháp vào bến an toàn tuyệt đối, khiến cho những viên thuyền trưởng
Người Pháp phải hết sức kinh ngạc.
Trong những ngày vui, ngày 2 tháng 6 năm 1955, nhân dân Hải Phòng lại có vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Tại nhà hát lớn của thành phố, Chủ tịch nói chuyện với đại biểu nhân dân Hải Phòng. Người khen: Vừa rồi công việc tiếp quản được tốt là do bộ đội, cán bộ làm đúng chính sách, giữ vững kỷ luật, do nhân dân ta, đặc biệt là công nhân hăng hái đấu tranhhhh. Người nhắc nhở nhiệm vụ tất cả mọi người chúng ta hiện nay là đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong cả nước.