Tiên Lãng, mùa thuốc lào
Tháng tư, tháng năm, Tiên Lãng vào mùa hái lá thuốc lào. Thuốc là Tiên Lãng “ngon” nổi tiếng đến mức nhắc đến thuốc lào người ta nhớ ngay Tiên Lãng và ngược lại, nhắc đến Tiên Lãng, người ta nghĩ đến “ thương hiệu” thuốc lào.
Có thuốc lào Tiên Lãng tiến vua
Thực ra ở Hải Phòng không chỉ Tiên Lãng mới trồng thuốc lào mà huyện Vĩnh Bảo cũng có sản lượng thuốc lào không kém gì Tiên Lãng. Thậm chí, Thái Bình, Thanh Hóa cũng trồng nhiều thuốc lào. Tiên Lãng cũng có nhiều thành tựu nổi bật để nhắc đến về kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng người ta chỉ nhớ đến thuốc lào Tiên Lãng vì đất ở đây và chỉ đất ở đây mới “hợp” cây thuốc lào, mới cho ra một loại thuốc lào quý tiến Vua. Ngày xưa, thuốc lào tiến Vua chỉ có ở xã Kiến Thiết quê ngoại của Trạng Trình” cụ Phạm Văn Hợp, 90 tuổi, ở Nam Cường tự hào nói vậy. Lại nhớ đến lần gặp vận động viên vật Phạm Thị Huế vào cuối năm 2007 ở Hà Nội (cô gái vàng của làng vật Việt Nam, từng giành nhiều Huy chương vàng trên đấu trường quốc tế, quê ở Tiên Lãng), phóng viên một số tờ báo đã đùa cô: “Con gái Tiên Lãng đi đấu vật êm, say như thuốc lào”.
Nói hút thuốc lào không tốt, về mặt sức khỏe cũng đúng. Nhưng về mặt văn hóa, đó là thức hút đặc biệt của người Việt
Bền chặt tình làng nghĩa xóm
Vào vụ thu hoạch thuốc lào ở Tiên Lãng, người ta không cần cất tiếng nhờ nhau, cứ thấy nhà ai đi hái thuốc lào là những nhà chưa hái thuốc trong cùng làng, cùng xã, thậm chí ở khác xã cũng xắn tay làm giúp. Thuốc lào là loại nông sản khá đỏng đảnh. Hái lá thuốc về buổi sáng, buổi chiều phải rọc lá thuốc, xếp, cuộn bó ngay. Nhiều đến mấy thì đêm cũng phải xong, nếu không thì ngày hôm sau sẽ khó làm. Vì vậy, nhà nào hái thuốc là tấp nập, ít nhất cũng phải 15 – 20 người làm. Chủ nhà có nồi chè đỗ đen, quả dưa hấu, dưa bở dành cho người làm thuốc lúc dở buổi. “Chỉ vụ thuốc lào mới được ngồi với nhau, câu chuyện câu trò rôm rả như thế này”, chị Đào Thị Mến, (xã Kiến Thiết). Vợ chồng chị đi làm thuốc hộ một gia đình ở thôn Phú Xuân xã Cấp Tiến. Tiếp tục đến thái thuốc, đốt thuốc, phơi thuốc- còn rất nhiều công đoạn vất vả đòi hỏi sự hỗ trợ của nhiều người. Trời nắng không sao, mưa lại hì hụi đốt thuốc, khói cay xè mắt. Những cuộc liên hoan nhà nào cũng hái dừa, bổ dưa, làm cơm đãi thợ. “Ăn chưa được 2 miếng cơm đã đi chạy thuốc. Việc nhà người cũng như việc nhà mình”, anh Phạm Văn Phường (thôn Phú Xuân, xã Cấp Tiến) nói.
Mùa thuốc lào, các làng rộn ràng khoảng hơn một tháng. Có lẽ cần sự tương trợ như thế nên ở nơi đây, tình làng nghĩa xóm đậm nét hơn những nơi khác. “Cứ đến mùa thuốc lào, cả làng biết nhau, kể cả dâu mới của làng. Biết nhau để còn biết ai đã giúp mình”, một cô luống tuổi cười hiền nói vậy.
Cũng có thể vì mùa thuốc lào ở Tiên Lãng, mà văn hóa làng nơi đây thật đậm nét và lý giải tại sao vật Tiên Lãng, môn thể thao có từ thời lũy tre còn bao bọc hết cả làng, nhất không chỉ ở Hải Phòng mà còn nhất cả nước. Câu nói mà người Tiên Lãng thường nói với nhau: “Tiên Lãng mất mùa lúa cả nước có thể không biết, nhưng Tiên Lãng mất mùa vật thì biết ngay”.
Người Tiên Lãng trồng thuốc lào khác gì đắp đê
Một ông giáo già đã nghỉ hưu ở xã Kiến Thiết tổng kết: “Người Tiên Lãng trồng thuốc lào khác gì đắp đê”. Chị Phạm Thị Huyền, ở xã Cấp Tiến nói: Nếu trồng màu mà cho thu nhập cao, ổn định thì nhà em cũng bỏ trồng thuốc lào. Làm thuốc vất vả, hại sức khỏe mà thu nhập tính ra cũng không cao, nhưng vẫn phải trông vào vụ thuốc lào vì nó thành tấm, món”.
Trồng thuốc lào cũng gian truân thật “đê” mà người Tiên Lãng đắp chính là các luống thuốc lào. Làm luống to, đất phải nhỏ, mịn, tơi. Tưới cây thuốc lào lúc nhỏ cẩn thận như tắm cho trẻ sơ sinh, vì nếu lỡ làm bẩn “nách lá” là chỗ đó bị thối, không cho lá. Tưới tắm, chăm bẵm không được thiếu hoặc thừa nước. Cứ như vậy đến khi lá thuốc to, đủ lá thì phải đi vẽ chánh (cấu những mầm chánh đi), rồi chấm chánh (dùng thuốc bôi vào chỗ lá có thể mọc để hạn chế sự đâm chồi, để thân nuôi lá to). Thuốc chấm chánh khá độc, người chưa sinh nở không được đi chấm chánh. Có chị ở Phú Xuân – Cấp Tiến, đi chấm chánh, vô tình để thuốc rớt vào mắt, nên mắt lồi ra, gần như bị mù. Vất vả chăm sóc như vậy khoảng 6 tháng thì được thu hoạch. Đến khi cất thuốc lào vào bao, đợi bán khoảng 7 tháng. Và thu nhập cả 7 tháng đó cho 1 sào thuốc lào là 4 triệu đồng. Đó là tính suôn sẻ mỗi sào được 50 kg thuốc, giá 80 000 đồng/kg cho loại thuốc màu cánh gián mới được vậy. Còn nếu gặp điều kiện thời tiết không tốt, thuốc bị ướt, không phơi được, có màu đen sì thì còn thấp hơn.
Mùa thuốc lào, không gian Tiên Lãng nặng mùi đến mức có người muốn xỉu. “Chúng tôi quen mà còn say mùi thuốc lào, huống chi khách lạ”, anh Phường (xã Cấp Tiến) nói. Có nhiều cảnh khóc dở, mếu dở khi phơi thuốc lào. Nắng quá thì nặng mùi, ong hết cả óc, nôn nao người. Nhưng không nắng cũng dở. Những người đi phơi thuốc lào như đi trực chiến. Mỗi nhà ít cũng phải trăm rưỡi phên thuốc lào, phơi dọc làng. Cứ “rình” trời hơi nắng là mang ra phơi, kể cả phơi một lúc trời mưa vẫn phải chấp nhận. Đây là công việc không thể trì hoãn. Cứ như vậy ròng rã trong khoảng hơn 1 tuần . Có những khi mưa xuống lẫn cả những giọt nước mắt của vợ chồng, con cái người nông dân.
Thuốc lào để êm, để say nặng mùi mồ hôi, nước mắt. Thật ấn tượng câu nói của ông giáo già: “người Tiên Lãng trồng thuốc lào khác gì đắp đê”; và mong muốn của người dân : “Nuôi con gì, trồng cây gì mà hiệu quả cao, lại không lo đầu ra thì chúng tôi bỏ trồng thuốc lào”. Nhìn Cầu Khuể đang xây dựng, thông thương sắp thuận lợi hơn, lại nghĩ liệu một ngày kia, địa danh Tiên Lãng có còn gắn với thứ “đặc sản” này nữa không?
Đặng Tuyền