Tiễn đưa anh về lòng đất Mẹ

Anh ơi! Sao nỡ bỏ mẹ con em mà đi! Giọng nghẹn ngào của chị Hoàng Thị Ly (vợ Thiếu tá Việt) cất lên rồi lịm đi trong suốt gần 30 phút làm lễ truy điệu khiến ai cũng không cầm nổi lòng mình. Bà Lê Thị Cầu (mẹ của anh Việt) cũng lả người đi trong đôi tay của người thân. Ngoài sân, bà con xóm làng cùng anh em bạn bè, đồng đội đứng trước quan tài lần cuối cùng tiễn biệt anh -Thiếu tá Phan Công Việt.

Anh ơi! Sao nỡ bỏ mẹ con em mà đi! Giọng nghẹn ngào của chị Hoàng Thị Ly (vợ Thiếu tá Việt) cất lên rồi lịm đi trong suốt gần 30 phút làm lễ truy điệu khiến ai cũng không cầm nổi lòng mình. Bà Lê Thị Cầu (mẹ của anh Việt) cũng lả người đi trong đôi tay của người thân. Ngoài sân, bà con xóm làng cùng anh em bạn bè, đồng đội đứng trước quan tài lần cuối cùng tiễn biệt anh -Thiếu tá Phan Công Việt.

Các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố tiễn đưa  Thiếu tá Phan Công Việt.

Chúng tôi có mặt tại đám tang Thiếu tá Phan Công Việt lúc 7 giờ 30 sáng ngày 24-9. Dưới cơn mưa đang nặng hạt, dù đến hơn 9 giờ mới di quan nhưng hàng nghìn người dân đã đứng giữa mưa để  tiễn biệt anh - một con người kiên trung, dũng cảm ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ vì cuộc sống bình yên của mọi người.

Những giọt nước mắt của các vị lãnh đạo Công an thành phố, các đồng đội, đồng chí cứ chực trào ra, dù họ gắng kìm nén cảm xúc. Đọc điếu văn tiễn đưa anh Phan Công Việt, Đại tá Nguyễn Văn Thành - Trưởng Phòng PC14 phải ngưng liên tục vì đôi mắt nhòa lệ và giọng nói tắc nghẹn. Giọng anh nghẹn ngào: Việt ơi, mới mấy ngày trước thôi, em còn ngồi tại phòng để họp cùng đồng đội bàn phương án chiến đấu.
 
Thế mà nay, em đã vĩnh viễn ra đi, đồng đội đã mất đi một con người dũng cảm, kiên cường mà hòa nhã, luôn quan tâm đến anh em; gia đình đã vĩnh viễn mất đi một người con hiếu thảo, một người chồng, người cha luôn thương yêu, chăm lo cho vợ con; làng xóm mất đi một con người luôn quan tâm gần gũi… Việt ơi…! Giọng anh nghẹn ngào rồi khóc thành tiếng khiến mọi người xung quanh cũng òa khóc theo. Chúng tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Lãnh đạo Công an thành phố gồm các đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Đại tá Nguyễn Đình Chính cũng không kìm nổi những giọt nước mắt trong buổi tiễn đưa Thiếu tá Phan Công Việt.

Đứng bên quan tài là người vợ, người mẹ và những người thân của anh Việt. Chị Ly và bà Cầu cứ xoa xoa trên tấm gương quan tài đang để hở khuôn mặt anh Việt như sợ anh tan biến. Đứa con gái chưa đầy 2 tuổi cũng bám theo mẹ,  khóc cha. Khi chiếc quan tài chầm chậm đậy nắp lại, khuôn mặt của anh cũng dần khuất đi. Vậy là anh đã ra đi mãi mãi, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu ấy sẽ chỉ còn vương lại trong ký ức của mọi người.

Ông Phan Công Liên - bác ruột của anh Việt thổ lộ: “Việt là con trai duy nhất trong gia đình em tôi, là niềm tự hào của dòng họ Phan Công. Ngày cháu Việt nhận quyết định công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng, cả dòng họ ai cũng vui mừng, tự hào vì con cái mình đã được đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân.

Là người con ngoan nên Việt luôn biết phấn đấu khiến mọi người luôn tin tưởng, quý mến. Gia đình luôn động viên cháu hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến hết mình cho quê hương. Thật không ai ngờ…”. Ông Liên nói tiếp trong nghẹn ngào: Vậy mà, ai ngờ, trong lúc tiêu diệt cái ác, cháu tôi đã hy sinh, không lời từ biệt người thân, không một lời nhắn nhủ sau cùng với vợ con. Làm sao để loại trừ cái ác, để không còn những người phải hy sinh như cháu tôi nữa.

Đám tang đi trong mưa tiến về Gò Cao (Hòa Vang). Những nắm đất tiễn biệt dần phủ lên chiếc quan tài. Vậy là Phan Công Việt đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ!

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ