Thủy Nguyên, vùng kinh tế động lực

Sẽ không còn là viễn cảnh xa xôi, ngay từ bây giờ, người dân huyện Thủy Nguyên đã có quyền mơ ước mảnh đất quê mình nhanh chóng thay da đổi thịt, trở thành vùng kinh tế động lực, một hướng phát triển đô thị rất quan trọng của thành phố Cảng, có công nghiệp, dịch vụ, thủy sản, du lịch, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển...

Tiềm năng lớn về con người, địa thế và khoáng sản

Đứng trên phà Bính nhìn sang cây cầu Bính to đẹp đã gần nối đôi bờ sông Cấm, khách qua lại chẳng mấy ai không vui chen lẫn cảm giác bồi hồi. Bởi chỉ gần giữa năm sau, ngày 13-5-2005- dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng TP Hải Phòng, phà Bính sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, đi vào hoài niệm của một thời. Vóc dáng một cây cầu dây văng có kết cấu dầm thép chữ I liên hợp dài nhất Việt Nam đã thành hình, hắt bóng trên sông nước, in dấu lên nền trời thật nguy nga, sừng sững. Cầu Bính đi vào hoạt động, sẽ chấm dứt sự cách trở đò giang, những cảnh ngong ngóng, chen lấn đợi phà. Và quan trọng hơn, mạng lưới giao thông trong khu vực tam giác tăng trưởng Hà Nội- Hải Phòng-Quảng Ninh sẽ được cải thiện rõ rệt, vùng đất bị bao bọc bởi bốn bề sông nước sẽ không còn chia cắt. Thủy Nguyên sẽ là nơi quy tụ những khu công nghiệp tập trung, đô thị lớn nhằm phát triển TP Hải Phòng về phía bắc.

Có lẽ hiếm nơi nào địa hình phong phú và đa dạng như Thủy Nguyên. Huyện có diện tích lớn nhất, dân số đông nhất TP Hải Phòng, phía bắc và tây bắc là vùng bán sơn địa, phía nam đồng bằng, phía đông cửa sông, ven biển. Vì thế, kinh tế của huyện cũng rất đa dạng ở các lĩnh vực, ngành nghề: hàng nghìn ha bãi triều phát triển nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, cũng là thế mạnh riêng biệt cho ngành kinh tế biển, đặc biệt là đóng mới, sửa chữa tàu thuyền. Chưa hết, trữ lượng lớn các loại khoáng sản phi kim loại là nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp sản xuất xi-măng, hóa chất, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Những dãy núi đá vôi chạy suốt vòng cung phía bắc tữ xã An Sơn, Lại Xuân qua Liên Khê, Lưu Kiếm, đến tận Minh Tân, Minh Đức, mỏ đất sét ở Kỳ Sơn, Chính Mỹ,...đang được khai thác hợp lý, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định. Đó chưa kể sự đa dạng về thổ nhưỡng, những danh thắng hồ Sông Giá, sông Hòn Ngọc, các di tích lịch sử, văn hóa chứa đựng tiềm năng to lớn về du lịch.

Tuy chưa phải 'đất trăm nghề' như Hà Tây, Bắc Ninh, nhưng ở Thủy Nguyên, mật độ các làng nghề truyền thống cũng khá đậm đặc. Đồng chí Trần San, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: 'Vận tải thủy ở An Lư, đánh cá Lập Lễ, đúc Mỹ Đồng, khai thác đá Lại Xuân, các làng nghề ở Thủy Nguyên được xếp ở vị trí đầu bảng trong ngành nghề truyền thống của TP, đang từng ngày góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế trong huyện'. Qua năm tháng khôi phục và phát triển, làng nghề chuyển mạnh theo cơ chế thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một ngày, chúng tôi về Lập Lễ, đứng trên cảng cá Mắt Rồng thuyền đậu san sát, nghe anh Đinh Khắc Nhún, Liên tập đoàn trưởng đánh cá Nam Triệu say sưa kể về mô hình đánh cá xa bờ này. Hình thành 20 năm nay, tập đoàn Nam Triệu từng được cả nước biết đến về hiệu quả khai thác thủy sản. Các thành viên hợp tác, hỗ trợ nhau về vốn, nhưng lại tự chủ về tài chính, được tập đoàn lo mọi thủ tục giấy phép. Chính vì thế, mô hình này không bị tan rã như một số HTX kiểu cũ mà vẫn 'sống khỏe' trong cơ chế thị trường. Từ 160 phương tiện đánh cá thô sơ ban đầu, đến nay tập đoàn đã có 800 phương tiện trang bị hiện đại, cho phép đi biển dài ngày. Từ năm 1996 đến nay, mỗi năm Liên tập đoàn phát triển thêm 80-100 tàu, sản lượng thủy sản khai thác chừng 10-11 nghìn tấn, lãi ròng 35-40 tỷ đồng.

Thấy tôi mân mê trên tay chi tiết máy đúc tinh xảo, đồng chí Nguyễn Văn Nho, Phó phòng công-thương huyện Thủy Nguyên cười khà khà: 'Cái này đóng mác 'madein Mỹ Đồng' đấy!'. Thật khó tin khi những sản phẩm này lại được làm ra từ thiết bị thủ công thô sơ. Khối óc và bàn tay tài hoa của người Mỹ Đồng cạnh tranh ngang ngửa với công nghệ tiên tiến nước ngoài. Thời những năm 60 của thế kỷ trước, HTX đúc Phương Thành, Quyết Thắng khá nổi tiếng qua đồ gia dụng, nông nghiệp, nhưng dần mai một do cơ chế thị trường khắc nghiệt. Cũng may, những khối óc năng động ấy không chịu gục ngã, gần 100 hộ làm nghề lại tách ra, tùy theo sở trường của mình mà tìm những sản phẩm phù hợp. Mỹ Đồng bây giờ có khá nhiều 'ông chủ' thành lập công ty, đi xe nơi đời mới. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Huy, Chủ tịch UBND xã, thợ Mỹ Đồng làm được đủ loại sản phẩm, chừng hơn 300 mặt hàng từ đồng, nhôm, gang, kể cả đúc thép, tiêu thụ trên toàn quốc ở các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị... Ơ thành phố Cảng, ngành đóng tàu phát triển mạnh thì sản phẩm đặc sắc nhất của Mỹ Đồng là chân vịt hợp kim đồng cỡ lớn cho tàu 3.000 tấn, thay thế hàng nhập khẩu. Thu nhập từ nghề đúc chiếm 87% tổng thu nhập hằng năm toàn xã, khoảng 85 tỷ đồng, thu hút hơn 700 lao động từ các nơi.

Điểm nhấn cho sự phát triển bền vững

'Xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành một vùng kinh tế động lực, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, là một hướng phát triển đô thị rất quan trọng của Hải Phòng; có công nghiệp, dịch vụ, thủy sản và hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, nhiệt điện, trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch sinh thái quan trọng của TP...'. Ban Thường vụ Thành ủy vừa ra Nghị quyết 19 về xây dựng và phát triển huyện Thủy Nguyên với mục tiêu tổng quát trên. Đây sẽ là một điểm nhấn quan trọng giúp huyện phát triển ổn định, vững chắc. Nói gì thì nói, nhưng nhiều tiềm năng, lợi thế của huyện đến nay vẫn chưa được khai thác tương xứng, tốc độ tăng trưởng tuy đạt khá nhưng chưa đồng đều, thiếu vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn cao, gía trị công nghiệp-xây dựng-dịch vụ thấp; phát triển một số lĩnh vực còn mang tính tự phát; công tác quy hoạch, quản lý xây dựng yếu, nhất là khai thác tài nguyên khoáng sản gây lãng phí lớn...Thị trường tiêu thụ sản phẩm vẫn là vấn đề các nhà quản lý, sản xuất đau đầu, bởi đến nay chưa có một thị trường lớn nào ổn định để tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa. Mô hình rau an toàn ở xã Thủy Đường được huyện đầu tư hệ thống tưới, cung cấp giống, nhưng người sản xuất phải tự lo tiêu thụ. Các công ty đúc ở Mỹ Đồng, 'ông chủ' chẳng mấy khi có nhà, họ lướt xe hơi bóng loáng đấy, nhưng là đôn đáo ngược xuôi lo tìm mối hàng, tất cả là tự thân vận động, mạnh ai nấy chạy. Như thế có nghĩa là, trên đầu người sản xuất luôn tiềm ẩn nỗi lo canh cánh. Rau Thủy Đường thật khó