Thuỷ Nguyên- “đảo nổi” ngày mới (kỳ 1)

Cũng là ngoại thành, nhưng khi về Thủy Nguyên- vùng đất từng được ví như “đảo nổi” trên những dòng sông, tôi luôn bị lôi cuốn vào tầng âm thanh phố thị sôi động, ầm ào, dù đi từ phía cầu Bính, cầu Kiền, hay cầu Đá Bạc. Lại còn bị lạc nữa.

Như cái lần khánh thành Nhà máy sản xuất chế biến hương liệu thực phẩm trên địa bàn xã Đông Sơn, nơi tôi từng quen thuộc. Vậy mà cũng phải lấy nhà máy làm tâm điểm để từ đó “định vị” ra chỗ rẽ vào làng xưa. Nguyễn Trần Lanh – người có lần kể với tôi kỷ niệm anh với tư cách là Trưởng phòng văn hóa huyện dẫn quân sang Trung tâm văn hóa thành phố diễn vở kịch “Bến đợi”, bây giờ là Phó chủ tịch UBND huyện cứ tâm đắc mãi chuyện cây cầu. Anh bảo: “Hồi ấy phà Bính nó trôi, mãi đến gần sáng đội kịch mới sang được đất nhà. Bây  giờ,  anh em diễn xong, chỉ  30 phút là lại từ phố về huyện. Có cầu Bính, tiện lợi lắm”. Tôi hỏi vui:  Nghe nói người Thủy Nguyên có khi sang cả Quảng Ninh ăn trưa?.” Anh Lanh cười không giấu giếm: “Thì từ UBND huyện sang  đó có xa xôi mấy đâu. Cũng nhờ có cầu Đá Bạc, chứ như  ngày xưa đi thế sao được!”

         

Như để chứng minh sự kỳ diệu của “ cây cầu và con đường”, Nguyễn Hữu Ngần -Trưởng phòng VHTT hiện sở hữu chiếc ô tô Latic khá mới, không ngần ngại đưa tôi về sông Giá, cách trung tâm huyện chừng dăm  cây số.  Tại đây, tôi lạc ngay trong tầm mắt con sông Giá như gương soi cả một vùng Kênh Giang – Lưu Kiếm sơn thuỷ. Ký ức chợt hiện về.  Ngày ấy, qua có 300 mét cầu Giá  để về mạn Kênh Giang- Lưu Kiếm bằng chiếc xe đạp cà tàng, tôi chỉ sợ rớt xuống lòng sông vì cầu chỉ còn một nhịp. Hai bên đầu cầu, cây cối um tùm. Rồi khi nhịp cầu đơn lẻ kia không còn nữa, có tới 3- 4 năm người ta bắc cầu phao để nối bên này với bên kia sông. Nhưng ngay cả lúc ấy, lối đi xuống cầu phao nhỏ hẹp, không gian thì vẫn âm âm u u. Thế mà bây giờ, vùng đất “ đầu sông cuối núi” này cũng  tràn ngập âm thanh phố thị. Cầu đẹp vì được làm mới, người và xe hối hả lại qua như làm xích lại gần hơn những dãy núi đá vôi nhấp nhô. Cảnh vật cũng không còn  vẻ đìu hiu, hoang vắng. Tôi chú ý đến màu xanh của nước trong lòng sông Giá. Một màu xanh tĩnh lặng bởi sự bình yên của thiên nhiên chung quanh, những cây xanh bao bọc đôi bờ. Thì từ bao đời nay, người Thủy Nguyên ai chẳng biết sông Giá với chiều dài 17 km là “ hồ nước ngọt” không chỉ cho một, hai xã. Cho nên, nước sông Giá luôn sạch, luôn trong. Sông Giá “càng có giá” khi nó được  nhìn nhận như là một điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh về một tổ hợp nghỉ dưỡng trong tương lai rất gần. Bức tường rào màu xanh bao quanh dải đất mênh mông và một số tấm biển song ngữ Việt- Hàn cho thấy điều đó. Đây là sự hữu duyên giữa đất đai Thủy Nguyên với những nhà đầu tư nước ngoài mà  Công ty TNHH Amco Mibaek Vina  do ông Păc - Tổng Giám đốc là một đại diện. Nguyễn Trần Lanh nói rằng, khi trò chuyện với ông Pắc, anh có cảm giác hình như từ xứ sở Kim chi, Pắc sinh ra là  để gắn bó với vùng đất bán sơn địa Thủy Nguyên này. Là nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, kinh doanh bất động sản, thương hiệu từng được khẳng định tại Hàn Quốc, khi được giới thiệu về Thủy Nguyên, Pắc đã kịp nhận ra những ưu thế nổi trội về cả địa thế lẫn phong thủy của khu vực sông Giá. Ông nói với Trần Lanh: “Nếu chỉ vì tiền, đời nào tôi lại tới đây! Chúng tôi muốn lưu lại dấu ấn cho đời. Sông Giá sẽ là  khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp quốc tế và là số 1 của khu vực Đông Nam Á”. Nói là làm. Dự án có mặt bằng 635 ha đã được quy hoạch với kinh phí đầu tư gần 600 triệu USD và sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Hôm khởi công triển khai dự án 25- 9- 2008, ngoài lãnh đạo thành phố trao Giấy chứng nhận đầu tư, còn có 6 nghị sĩ Hàn Quốc sang dự. Lại  có cả ban nhạc danh tiếng của  nước này biểu diễn. Thanh thế Amco Mibaek Vina và tổ hợp nghỉ dưỡng sông Giá nổi như cồn. Người dân các xã trong chỉ giới tổ hợp bắt đầu quen với ý nghĩ rằng đã có người Hàn Quốc đến đánh thức con sông Giá quê mình.Thì đấy, họ cũng đã làm bài bản với chi phí cho giai đoạn 1 là  27 triệu USD để giải phóng mặt bằng, giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Đến năm 2010 là giai đoạn 2 với sự hoàn thiện của sân gôn 27 lỗ. Tiếp đó là khu vui chơi giải trí, thương mại, Làng văn hóa Việt- Hàn, công viên nước, mô hình thế giới thu nhỏ.Toàn bộ dự án được hoàn thiện vào năm 2015.

         

Cuộc khảo hạch và hoàn thành tổ hợp nghỉ dưỡng sông Giá làm cho tôi nhìn nhận rõ hơn sự đúng đắn trong việc khai thác các tiềm năng thế mạnh của Thủy Nguyên hôm nay. Tuy nhiên, Thủy Nguyên thu hút sự đầu tư của nước ngoài và người nước ngoài đến với Thủy Nguyên hôm nay không chỉ nhìn từ sông Giá. Năm 2007, tôi có lần  đã được nghe ông Tony Liu, Tổng Giám đốc Công ty xi măng Chingfon thuyết trình về hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương. Khi đó, Ching fon đã có 15 năm, nghĩa là từ  năm 1992,  người nước ngoài đã đến Thủy Nguyên để thực hiện ý tưởng “ Hãy là một doanh nghiệp mà xã hội cần” thông qua việc sản xuất xi măng với biểu tượng Hoa Đào đỏ thắm.. Để đến hôm nay, Xi măng Chingfon vẫn là doanh nghiệp giàu tính thuyết phục không chỉ vì chính sách “cam kết bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm”, không chỉ từ nguồn lợi nhuận đóng góp cho địa phương, mà còn từ cách thức tổ chức những chuyến xe đưa đón công nhân, xây nhà trẻ trong nhà máy để  những người mẹ - người thợ có thể xuống thăm con, cho con bú lúc giữa ca sản xuất…Tóm lại, đó là sự bảo đảm phúc lợi cho người lao động để họ yên tâm làm ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Kế tiếp Chingfon là các đơn vị sản xuất xi măng Quang Minh, Bạch Đằng và Hải Phòng. Công nghiệp đóng tàu bề thế với Tập đoàn tàu thủy Nam Triệu, Phà Rừng, Đông Đô, Thành Long và rất nhiều cơ sở nhỏ khác chạy dọc dòng sông Cấm, sông Đá Bạc. Rồi Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sừng sững như nối vào nhịp sống công nghiệp – công trường trên vùng đất bán sơn địa Thủy Nguyên. Trong dây chuyền sản xuất của các nhà máy tiêu biểu này, không có gì ngạc nhiên khi thấy có nhiều người nước ngoài cùng góp sức. Chưa hết, huyện đã và đang hình thành các cụm, khu công nghiệp tập trung như khu Nam cầu Kiền, Kênh Giang- Đông Sơn - Hòa Bình, Tam Hưng- Ngũ Lão, Gia Minh- Gia Đức… Mỗi khu công nghiệp rộng từ vài ba trăm ha trở lên, đều hứa hẹn về công ăn việc làm cho người lao động và sản phẩm phục vụ con người. Đặc biệt còn có Khu đô thị Bắc Sông Cấm 1.600 ha đã được chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ kinh phí  cho công tác quy hoạch. Có thể nói, sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án lớn đã góp phần làm thay đổi diện mạo Thủy Nguyên.

 

Anh Thơ