Một gia đình nghệ sĩ êm ấm. Một sự nghiệp vững chắc, việc rõ ràng vừa có danh vừa có phận của cựu người mẫu Thúy Hạnh - giám đốc chuyên môn của Công ty cổ phần giải trí Elite Việt Nam - buộc người thực tế hoặc phải nghi ngờ ‘hiện trạng” hạnh phúc của chị, hoặc ngờ vực chân lý không có gì là hoàn hảo.
Thế nhưng “mục sở thị” Thúy Hạnh một cách ít chân thành nhất, đến xem có chớp mắt bao nhiêu lần một phút trong câu chuyện, phóng viên vỡ ra một xuất phát điểm rất khác của chị. Như thế, đành chứng kiến cách chị xác lập bán kính của hạnh phúc và bình thản đối diện với những cám dỗ đứng bên ngoài vành đai an toàn ấy.
Thuý Hạnh, hai ngày sau khi trở về từ hàng ghế ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2009, đang ngồi ở một góc phòng khách nhà riêng, trong bộ quần áo thể thao thoải mái, mặt mộc, vừa bận rộn với laptop và những cuộc gọi, vừa tiếp khách, chốc chốc lại góp ý với bố về bữa trưa mà ông đang nấu hay chạy vào phòng ngủ thăm con gái Suli.
Theo chị, cám dỗ có đúng là hấp lực của ánh đèn mà nghệ sĩ là con thiêu thân, như công chúng vẫn quen nghĩ?
Cám dỗ, theo tôi không chỉ dành cho nghệ sĩ. Có điều, do bản thân nghệ sĩ vốn có ngoại hình xinh tươi, cùng với tham vọng và cả tính lãng mạn thì dễ thu hút cám dỗ hơn. Cám dỗ dành cho nghệ sĩ do đó cũng phong phú, phức tạp. Nói thế không có nghĩa là cứ nghệ sĩ thì dễ dàng bị cám dỗ và vướng vào scandal. Một số ít trường hợp như thế chỉ cũng ghê gớm lắm. Mà hấp lực dễ thấy nhất là đồng tiền.
Nếu nói cám dỗ từ đồng tiền thì đặt vào trường hợp cụ thể là chị, như chị từng chia sẻ, gia đình chị vốn rất nghèo, hai chị em bước vào nghề người mẫu gần như với hai bàn tay trắng - đến hôm nay, tôi ngồi đây tại nhà chị là căn hộ cao cấp theo kiến trúc châu Âu đẹp lung linh như thế này, chị có chắc mình chưa từng bị đồng tiền cám dỗ?
Nhưng phải nhìn lại, cái ngày hôm qua rất nghèo và hôm nay đầy đủ vật chất ấy không phải cách nhau một ngày một bữa. Chị em tôi vào nghề từ năm 1992, lúc chỉ mới có 14 tuổi rồi nổi danh từ năm 1995 trở về sau.
Rồi thành lập Công ty người mẫu đầu tiên ở Việt
Tổ ấm của chị, trong đó có người chồng nhạc sĩ mà chị từng gây bất ngờ cách đây ba năm với một đám cưới không tương sắc. Thời điểm đó và ngay cả bây giờ, chị đối phó thế nào với cám dỗ từ mẫu đàn ông cao ráo đẹp trai và giàu có mà chị có thừa sự quyến rũ?
Câu hỏi này đáng ra là căn nguyên của câu hỏi trước. Câu trả lời chung nhất vẫn là chưa bao giờ đồng tiền hay những giá trị hào nhoáng bên ngoài có thể là những cám dỗ đối với tôi. Nếu tôi chăm chú vạch ra cho mình mục đích phải lấy đại gia mới được ở căn hộ cao cấp như hôm nay thì sự thể đã khác. Trong mắt tôi, chồng tôi có những giá trị đáng giá hơn nhiều. Đó là gương mặt phúc hậu, tâm tính hiền lành, đa tài, suy nghĩ nhạy bén, lại yêu vợ thương con. Sau này, tôi chịu khó phân tích ra thì nhận rõ được như thế. Còn lúc mới gặp anh, tôi chỉ cảm thấy ngay ở anh tấm lòng và sự hoà hợp có thể đem lại cho mình một hạnh phúc bình yên. Tôi tin vào duyên phận và hài lòng sống đúng duyên phận của mình. Tôi không để tâm đến những cám dỗ từ đại gia nào, nên cũng may là chưa bao giờ vướng vào scandal dấy lên từ một phía.
Bằng cách nào, chị có được bản lĩnh trước những cám dỗ, ngoài những chuyện niềm tin tuy đẹp nhưng khá mơ hồ về nghị lực và duyên phận như chị nói?
Phải nói thế này, với giới nghệ sĩ, cần phân biệt hai tuýp người. Tuýp thứ nhất, phân biệt rạch ròi cuộc sống nghệ thuật và cuộc sống đời thường. Ở đó, họ ý thức làm nghệ thuật là một công việc như mọi công việc chân chính khác. Và tách ra khỏi công việc, họ vẫn là những con người bình thường. Còn tuýp thứ hai, thì ngược lại đánh đồng một cách cố ý hoặc vô thức giữa nghệ thuật và cuộc sống nên chưa lúc nào họ được cuộc sống của người bình thường. Tất nhiên, cám dỗ vốn thích nghệ sĩ và cuộc sống nghệ sĩ hơn. Tôi biết mình may mắn thuộc tuýp người thứ nhất, do tính cách tự thân và ảnh hưởng từ bố mẹ.
Chị ảnh hưởng từ bố mẹ như thế nào?
Bố mẹ tôi là tấm gương tuyệt vời cho hai chị em tôi về nhân cách, nhất là tâm tính chu đáo, hết lòng yêu thương lo lắng cho gia đình. Hồi xưa, gia đình tôi nghèo đến nỗi bố mẹ cưới nhau không có đến cái giường tân hôn, phải đi mượn tấm ván nhà hàng xóm lót nằm. Sau này, có hai chị em tôi, bố mẹ tôi được nhà nước cấp cho một miếng đất, nhưng phải đến hai năm sau, bố mẹ tôi mới tự tay xây xong được căn nhà. Thế nhưng lúc nào gia đình cũng đầm ấm. hai chị em tôi được bố mẹ quan tâm tối đa để được ăn học đàng hoàng và hình thành được ý thức tự giác, độc lập trong mọi việc. Ngay cả bây giờ, bố mẹ tôi cũng sẵn sàng sống xa nhau để chia ra giúp các con. Bố vào đây giúp vợ chồng tôi chăm sóc bé Suli từ khi bé mới được sinh ra đến giờ. mẹ tôi thì ở lại ngoài Bắc chăm sóc con chị Hằng. Tôi nghĩ mình đã chịu ảnh hưởng có ý thức và cả vô thức từ bố mẹ, ảnh hưởng từ quan điểm về đồng tiền, lối sống, đến sự trân trọng cuộc sống gia đình bình yên.
Dù sự thật chị có tiếng là trực tính và tham vọng trong công việc?
Phải có tham vọng thì công việc mới phát triển tốt được chứ, hơn nữa tôi ở vị trí điều hành, thì cần trực tính để phân minh đúng sai. Còn ở gia đình thì lại khác, giả sử vợ chồng thực sự bình đẳng đi nữa, thì hai người cũng nóng tính, khỏi phải nói cũng biết sự thể như thế nào. Hơn nữa, tôi vẫn là phụ nữ Á Đông, từ trong bản chất, không khó để nhẫn nhịn cái kiêu hãnh thường có của đàn ông. Chẳng hạn, có chuyện giận nhau, dù không phải lỗi của tôi, thì tôi cũng không ngại nhún nhường nhắn tin cho chồng: “Ông xã lên nhà ăn cơm đi cho các con vui”.
Nói ảnh hưởng từ bố mẹ, hẳn người chị song sinh Thuý Hằng cũng cùng một tính cách và “con đường hạnh phúc” như chị?
Chị Hằng và tôi về sở thích thì giống nhau, nhưng cá tính lại rất khác. Tôi nóng tính hơn, độc lập hơn, nói nhiều hơn, mà lại thua xa chị về khoản nhẫn nhịn tề gia. Chị Hằng lấy chồng trước tôi tới 6 năm. Gia đình chồng chị thuộc “thành phần cơ bản” của Hà Nội, với nề nếp gia phong lễ giáo rất nghiêm khắc. Tôi rất phục chị và học được ở chị rất nhiều sự nhẫn nhịn chu toàn cho cuộc sống gia đình.
Trở lại công việc hiện tại của chị, là người thay mặt Elite Việt Nam chuyên chịu trách nhiệm từ tuyển chọn, đến hướng dẫn, chăm chút và quản lý nhan sắc Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người, chị kiêng dè sự cám dỗ cho thế hệ đàn em như thế nào?
Tôi thường nhắc nhở các em đừng bao giờ quan tâm đến dư luận về mình, một khi mình đã sống đúng lương tâm và lòng tự trọng. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là sự thiếu tự lập và tự tin của các em từ bên trong. Khi tham dự và đưa các thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tôi càng thấy rõ điểm khác biệt này giữa thí sinh Việt
Cảm ơn Thúy Hạnh. Chúc chị và gia đình luôn bình yên, hạnh phúc và thành công nằm ngoài cám dỗ.
Theo Sành điệu