THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT – LÁ CHẮN THÉP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG - Bài 2: Không có vùng cấm - Sức mạnh của "Lá chắn thép"
Nhà nước ta đã thiết lập một hệ thống phòng vệ vững chắc, khẳng định rõ thông điệp không khoan nhượng với bất kỳ mưu đồ nào nhằm làm lung lay nền tảng tư tưởng của chế độ.
> Bài 1: Nhận diện "bóng ma" không gian mạng và sự thách thức kỷ cương phép nước
Nếu như việc nhận diện những "bóng ma" trên không gian mạng và các thủ đoạn chống phá là bước đi tiên quyết để thức tỉnh ý thức cảnh giác cách mạng trước các thế lực thù địch, thì việc thiết lập và thực thi nghiêm minh hệ thống pháp luật chính là đòn giáng quyết định đập tan mọi mưu đồ đen tối của chúng. Trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật không chỉ là lằn ranh đỏ quy định những chuẩn mực đạo đức và hành vi của công dân, mà còn là một "lá chắn thép" vững chắc, một thanh "bảo kiếm" sắc bén để bảo vệ chế độ.
"Bệ phóng" vững chắc cho công lý
Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Mọi hoạt động quản lý nhà nước và duy trì trật tự xã hội đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Nhận thức rõ sự nguy hiểm của các hoạt động chống phá trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm an ninh quốc gia, hệ thống pháp lý của chúng ta đã không ngừng được rà soát, bổ sung và hoàn thiện, tạo ra một bệ phóng vững chắc cho công lý được thực thi.
Hiến pháp năm 2013, đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, đã quy định rõ ràng tại Điều 14 rằng quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Đây là nguyên tắc hiến định hoàn toàn tương thích với luật pháp quốc tế, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc cho rằng Việt Nam "bóp nghẹt tự do ngôn luận".
Sự ra đời của Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (có hiệu lực từ 25/12/2024) là một bước tiến đột phá, nhằm bít kín lỗ hổng không để người sử dụng mạng xã hội ẩn danh thực hiện hành vi xấu. Điểm nhấn của Nghị định là yêu cầu bắt buộc mọi tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là tài khoản livestream, phải xác thực bằng số điện thoại hoặc mã định danh cá nhân mới được quyền đăng tải, tương tác. Quy định này trực tiếp đập tan chiêu trò lập tài khoản ảo để phát tán tin giả, bôi nhọ chế độ. Cùng với đó, việc áp đặt mốc thời gian 24 giờ buộc các nền tảng xuyên biên giới phải gỡ bỏ nội dung chống phá, kèm theo chế tài ngăn chặn kỹ thuật, đã phát đi thông điệp đanh thép: Mọi "gã khổng lồ" công nghệ khi hiện diện tại Việt Nam đều phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật sở tại.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được xây dựng đồng bộ và không ngừng nâng cấp để theo kịp tốc độ chuyển đổi số.
Luật An ninh mạng 2025 đã cụ thể hóa và nâng cấp các biện pháp phòng vệ, quản lý nghiêm ngặt các hệ thống thông tin dữ liệu cốt lõi, và đặc biệt là quy định rõ ràng, đanh thép các hành vi bị nghiêm cấm: Sử dụng không gian mạng để tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự ra đời của đạo luật này là đòn đánh trực diện, tước bỏ hoàn toàn không gian hoạt động của các thế lực thù địch trên nền tảng số.

Nếu Luật An ninh mạng 2025 đóng vai trò như một "lá chắn thép" kiên cố, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm và tước bỏ không gian hoạt động của các thế lực thù địch, thì Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lại được ví như những thanh "bảo kiếm", mang tính bước ngoặt.
Uy lực của “thanh bảo kiếm” mang tên Luật Trí tuệ nhân tạo thể hiện ở sự tấn công chuẩn xác vào mưu đồ thao túng sự thật. Luật này buộc mọi sản phẩm do AI tạo ra khi lưu hành tại Việt Nam phải được dán nhãn, định danh rõ ràng, qua đó phá vỡ vỏ bọc "thật giả lẫn lộn" và bóc trần ngay lập tức các chiến dịch dùng Deepfake để bôi nhọ lãnh đạo hay xuyên tạc lịch sử. Hơn thế nữa, luật còn quy trách nhiệm hình sự đến cùng đối với những kẻ lập trình, huấn luyện hoặc cung cấp công cụ AI nhằm mục đích chống phá Nhà nước, “đập tan” tư duy ngụy biện đổ lỗi cho thuật toán. Bất cứ hệ thống nào có dấu hiệu tạo lập "vùng cấm thuật toán" để lật đổ chế độ đều bị vô hiệu hóa máy chủ ngay lập tức.
Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lại “giáng đòn” vào tài chính và hạ tầng của các tổ chức phản động lưu vong. Trong nhiều năm, những tổ chức này đã mượn vỏ bọc ẩn danh của tiền ảo để bơm dòng tiền đen tối về nước tài trợ cho các phần tử bất mãn, các đối tượng tự chuyển hóa tư tưởng. Việc luật chính thức đưa tài sản số vào diện quản lý nhà nước, buộc các sàn giao dịch phải định danh khách hàng, đã “chặt đứt” hoàn toàn “mạch máu” tài chính này. Cơ quan an ninh nay đã có đầy đủ hành lang pháp lý để truy vết chuỗi khối, phong tỏa dòng tiền phi pháp.
Sức mạnh thực chứng của nguyên tắc "Không có vùng cấm"
Luật pháp dù có hoàn thiện đến đâu cũng sẽ chỉ là những dòng chữ trên giấy nếu thiếu đi sự quyết liệt trong khâu tổ chức thực thi. Điểm sáng nhất trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng công cụ pháp luật trong những năm qua chính là tinh thần hành động dứt khoát của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Thực tiễn xét xử đã chứng minh một cách sinh động cho nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Bất kể kẻ vi phạm là ai, tự xưng là "nhà báo độc lập", "người bất đồng chính kiến", hay những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội (KOLs) sở hữu hàng triệu người theo dõi, một khi đã vượt qua lằn ranh của pháp luật, xâm phạm đến uy tín của Đảng, danh dự của lãnh đạo hay lợi ích của Nhân dân…, đều phải nhận bản án thích đáng.
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định những chế tài nghiêm khắc. Trong đó, Điều 117 về "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và Điều 331 về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" chính là những công cụ pháp lý tối quan trọng.
Việc quy định chi tiết, rõ ràng các cấu thành tội phạm này không chỉ giúp các cơ quan tiến hành tố tụng có cơ sở vững chắc để định tội, lượng hình mà còn là lời cảnh báo gửi tới những kẻ đang nuôi ảo vọng dùng bàn phím để làm lung lay nền tảng tư tưởng của chế độ ta. Hệ thống pháp luật của chúng ta không trừng phạt những người có ý kiến phản biện mang tính chất xây dựng, nhưng tuyệt đối không khoan nhượng với những kẻ mượn danh "phản biện" để thực hiện hành vi bôi nhọ, xuyên tạc.
Hàng loạt các phiên tòa xét xử công khai những đối tượng cộm cán núp bóng "xã hội dân sự" để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117, hay những đối tượng sử dụng mạng xã hội để livestream chửi bới, xúc phạm cơ quan nhà nước theo Điều 331 đã diễn ra. Những bản án nghiêm minh được tuyên không chỉ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật mà còn mang tính giáo dục, răn đe sâu sắc.
Điển hình, vào cuối năm 2025, các cơ quan tố tụng đã kiên quyết khởi tố, truy nã và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử (kể cả vắng mặt) đối với Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa cùng đồng bọn về tội chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Những bản án đanh thép này là sự khẳng định dứt khoát: Không có bất kỳ “vùng an toàn” nào cho hành vi chống phá; mọi dã tâm núp bóng “tự do ngôn luận” đều phải trả giá trước kỷ cương phép nước.
Bên cạnh đó, sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới cũng thể hiện tính quyền uy của pháp luật quốc gia. Dưới lăng kính của Luật An ninh mạng hiện hành, chúng ta đã áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế và kỹ thuật để buộc Facebook, Google (YouTube), TikTok phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ hàng chục ngàn tài khoản giả mạo, hàng triệu video và bài viết chứa nội dung độc hại. Sự kiên quyết này đã từng bước thu hẹp không gian hoạt động của các tổ chức phản động.
Bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc về "Nhân quyền" và "Tự do ngôn luận"
Thực tế là mỗi khi các cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành khởi tố, bắt giam những đối tượng chống phá cộm cán, hệ thống truyền thông của các thế lực phản động lại đồng loạt “lên tiếng” chống đối, xuyên tạc. Chúng tung ra các báo cáo nhân quyền vô căn cứ, cáo buộc Việt Nam "đàn áp những người bất đồng chính kiến". Đây là một mưu đồ đánh tráo khái niệm vô cùng thâm độc.
Dưới góc độ pháp lý quốc tế, Khoản 3 Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) năm 1966 của Liên Hợp Quốc, mà Việt Nam là một quốc gia thành viên, có quy định rất rõ ràng: Việc thực hiện quyền tự do ngôn luận kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt, do đó có thể phải chịu một số hạn chế nhất định để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng. Như vậy, việc Nhà nước Việt Nam xử lý hình sự những kẻ mượn danh tự do để kích động lật đổ chế độ là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, thể hiện đầy đủ chủ quyền tư pháp của một quốc gia độc lập.
Quyền tự do của mỗi cá nhân không phải là một đặc quyền vô hạn định để chà đạp lên quyền lợi của quốc gia, dân tộc. Việc chúng ta xét xử nghiêm minh những đối tượng này chính là hành động bảo vệ quyền con người đích thực cho người dân Việt Nam, bảo vệ quyền được sống trong một môi trường thông tin an toàn, lành mạnh.
Không dừng lại ở việc hoàn thiện pháp luật trong nước, Việt Nam đang bước ra vũ đài quốc tế, đóng vai trò kiến tạo luật pháp toàn cầu về an ninh mạng. Một dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt là Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội), diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 đến 26/10/2025. Sự kiện quy tụ đại diện từ hơn 110 quốc gia, và đã có 72 quốc gia chính thức đặt bút ký, thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn cầu toàn diện nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước (ngày 25/10/2025), nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần hợp tác toàn cầu: "Không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng...”, “…hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong thế kỷ XXI phải được bắt đầu từ một không gian mạng an toàn". Ông kêu gọi các nước đoàn kết để "không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số".
Đánh giá về giá trị chiến lược của Công ước này đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, tại sự kiện, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định: "Hợp tác quốc tế là chìa khóa cho an ninh mạng toàn cầu".
Công ước Hà Nội cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc cho việc dẫn độ, tương trợ tư pháp, và thiết lập mạng lưới liên lạc 24/7 toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc các đối tượng phản động lưu vong, những kẻ thù địch quen thói "núp bóng" tại nước ngoài dùng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, sẽ không còn "vùng cấm" hay "nơi trú ẩn an toàn". Việt Nam có thể tận dụng các cơ chế hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý quốc tế để truy vết, trừng trị tội phạm ở bất kỳ đâu trên thế giới.
—————
* Mời đón đọc Bài 3: Biến "vũ khí pháp lý" thành sức mạnh thực chiến