Thường thức văn học- nghệ thuật: Lạc anh- bài thơ giàu nữ tính

Hồ Thủy Giang

Một câu chuyện buồn. Một tín hiệu buồn. Một giọng kể buồn.

Phố xuân lạc mất anh rồi

Tự nhiên đứng lại giữa trời, một em.

Lặng lẽ như một lời thông báo, nhưng ở đấy hàm chứa một nỗi thất vọng đến choáng váng. 'Tự nhiên đứng lại giữa trời, một em', bất ngờ quá, lúng túng quá, phũ phàng quá. Dường như cô gái chưa kịp hiểu điều gì, chưa có sự chuẩn bị nào mà 'sấm sét' đã đột ngột giáng xuống đầu cô. Cụm từ 'một em' đứng tách ra khỏi câu, nghe bơ vơ và đầy thương cảm.

Suốt bài thơ, cô gái ba lần nói 'Dặn rồi, dặn rồi...' cho ta nhận diện cô không những chỉ là một người yêu hoặc một người vợ có tình cảm đằm thắm, mà còn mang tư chất một người chị hết mực chu đáo, một người chị quan tâm chăm chút ngày trong từng lời dặn dò phải, trái.

Thế mà rồi cuối cùng:

Dặn rồi!

Xểnh mấy phút thôi

Mà anh biến hút chân trời bóng chim.

Thật đúng là một gã trai vô trách nhiệm và tệ bạc!

Nhan đề bài thơ là 'Lạc anh', nhưng thực nội dung của nó phải là 'Lạc em' hoặc 'Anh lạc' thì mới chính xác. Gã trai ngu ngơ, tăm tối nọ phải lạc mất người phụ nữ qúy giá ấy thì mới hợp lẽ chứ. Hình như tác giả cố tình diễn đạt ngược chiều. Một chủ ý nghệ thuật. Cô gái, là một người ở tầm cao hơn, là 'người lớn' hơn, nhưng cô lại muốn mình chỉ là một thân phận ngây thơ, bé bỏng, luôn cần sự chở che. Vì thế, cô mới tự nhận là 'Lạc anh'. Bài thơ mang vẻ nữ tính nhờ một phần ở cách đặt tên.

Câu kết là lời diễn tả nỗi thất vọng đã liền kề với tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng âm thầm:

Em về

Buồn giữa lặng im

Mặc gương chiếu hậu dõi tìm bóng anh.

Không có giọt nước mắt nào. Bởi cô gái có vẻ bề ngoài hơi cứng rắn. Nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn nhìn thấy ở cô một cặp mắt buồn long lanh ướt. Trước người phụ nữ dịu dàng, đa cảm ấy, giá như là tôi, tôi không thể nào không ló cái bộ mặt hư hỏng của mình vào tầm gương chiếu hậu kia.

Mặc gương chiếu hậu dõi tìm bóng anh.

Một câu thơ rất tài hoa. Tác giả không phải là phụ nữ thật khó viết nổi câu thơ này. Rõ ràng cô gái đã bỏ đi rồi, đã không thèm kiếm tìm cái gã lơ đãng, phong tình ấy nữa. Vâng! Thế nhưng cô đã 'bật tường' tình cảm của mình cho gương chiếu hậu. Cô đi thẳng đấy, cô 'đoạn tuyệt' đấy, nhưng ai mà chẳng biết công dụng của gương chiếu hậu là thế nào?. Bằng câu thơ ngắn ngủi ấy, tác giả đã diễn tả một cách chính xác và vô cùng tinh tế tâm hồn cô gái trong cái phút giây 'cao điểm' ấy. Và, cũng chính nhờ câu kết mà vẻ nữ tính của bài thơ được đẩy cao thêm.

Lạc anh

Nguyễn Thị Mai

Phố xuân lạc mất anh rồi

Tự nhiện đứng lại giữa trời, một em.

Dặn rồi!

Thành thị đông chen

Ngã năm ngã bảy rối ren nẻo đường.

Dặn rồi!

Xuân lắm sắc hương

Thoáng theo tà áo... là vương mất người.

Dặn rồi!...

Xểnh mấy phút thôi

Mà anh biến hút chân trời bóng chim...

Em về.

Buồn giữa lặng im

Mặc gương chiếu hậu dõi tìm bóng anh.