Thường thức văn học nghệ thuật: Bài thơ tình hay về đảo
Tô Ngọc Thạch
Sinh ra tại quê Bác, lớn lên và học đại học sư phạm văn tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, Hồ Anh Tuấn được điều về 'đảo Cát' công tác từ những năm đầu cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ. Từ đó, cuộc đời anh gắn liền với sự thăng trầm của huyện đảo Cát Hải. Nói thế để thấy tập thơ thứ 5 của anh do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành có tên 'Biển và em' là điều dễ hiểu.
Tôi đọc một mạch hết tập thơ, nhiều bài hằn vào ký ức, nhất là bài 'Mảnh trăng bờ cát'. Đây là bài thơ tình có chiều sâu, tứ thơ, mạch thơ phát triển khá tự nhiên, đoạn nào cũng gây xúc động người đọc. Tài hoa của tác giả ở đây là thiên nhiên (trăng, biển, sóng, cát, nước, thủy triều...) và con người được mô phỏng trong diễn biến bất ngờ vào thời điểm trăng 'dậy thì'. Phải chăng hiếm nơi nào có đêm trăng đẹp như ở Cát Bà. Cổ xưa vào tối 16 âm lịch hằng tháng, người đảo có tục lệ đón trăng ở chân sóng; ngày nay tuy tục lệ ấy không còn, nhưng người ta vẫn rủ nhau đi hưởng trăng tại các bãi tắm, bến cảng. Mặc dù nhà thơ không viết thời gian, địa điểm, nhưng tôi quả quyết bài thơ viết vào đêm trăng tròn và trên bãi tắm Cát Tiên hoặc Bến Bèo của 'Khu dự trữ sinh quyển thế giới': Chẳng hẹn đâu mà trăng đã lên/E lệ giấu nửa mảnh vàng sau núi/ Biển hồi hộp nhịp triều lên bối rối/ ngực sóng vừa chạm tới ngực em.
Cuộc gặp rất tình cờ, để trăng phải 'E lệ giấu mảnh vàng sau núi', biển thì 'hồi hộp, bối rối', còn ánh trăng với nước thì như bị bỏ bùa mê thuốc lú, quên hết sự đời khi tấm thân ngọc ngà người thiếu nữ thả mình xuống bãi tắm và 'ngực sóng vừa chạm tới ngực em'. Tác giả không dùng từ tay sóng, cánh sóng mà dùng ngực sóng, tôi thấy rất thơ và đây là nét riêng của Hồ Anh Tuấn: 'Bao vui buồn thường nhật bỗng quên/Trăng với nước mê hồn hai đứa/ Đêm dân dã thuở hồng hoang mở cửa/Nụ hôn làm chết lặng trái tim'. Nhà thơ rất tài tình, bằng biện pháp nhân cách hóa diễn tả đôi uyên ương thật sinh động, thân thể được phủ một chiếc khăn mỏng tang trong xanh, đó là nước biển, và không phải con người mà sóng vô ý kéo chiếc khăn ấy để lồ lộ ra một 'mảnh trăng' bên dưới vầng trăng thật còn đang treo lơ lửng trên đỉnh núi. Khổ thơ này cứ ám ảnh tôi, đặc biệt câu: 'Sau vũ khúc với thiên nhiên cuồng nhiệt'. Ở đây có thể hiểu: Sau một hồi nô đùa với sóng nước, thả hồn vào biển xanh, hết mình với nhau, với thiên nhiên bao điệu khiêu vũ cuồng si, rồi đẫn đờ nằm gối lên cát để thưởng thức trăng. Những giây phút thư giãn có một không hai, cuộc đời mới đẹp sao: 'Anh và em gối bờ cát dịu êm/ Sau vũ khúc với thiên nhiên cuồng nhiệt/Sóng vô ý kéo chiếc khăn xanh biếc/ E, mượt mà hiện một mảnh trăng rơi'.
Theo truyền thuyết: Từ xa xưa phong cảnh của Cát Bà rất đẹp, có nhiều nàng tiên xuống tắm, ngắm trăng. Một hôm Ngọc Hoàng có việc cần triệu tập các nàng về gấp, nàng tiên út vô tình đánh rơi chiếc hài có hình cái guốc lại đó và hóa thành ngọn núi. Đến nay hòn núi này mang tên Hòn Guốc, còn bãi tắm mang tên Cát Tiên... Người con gái quả là mĩ miều được mô tả qua ngòi bút của nhà thơ như một câu chuyện cổ tích: Để 'Trăng tình tứ lẫn vào mây', biển im lìm, còn 'Trái tim thì giông bão'. Đêm trăng mịm màng, dịu êm nhưng đầy thơ mộng và nét đẹp văn hóa của Cát Bà mãi mãi trường tồn. 'Ngỡ lạc vào cổ tích xa xôi/Trăng tình tứ lẫn vào mây huyền ảo/Biển chợt lặng trái tim thì giông bão/Đêm dịu dàng thành ký ức trăm năm'.
Trí tưởng tượng của nhà thơ thật tuyệt vời, được thăng hoa trong bốn khổ thơ. Tác giả hòa mình vào nhân vật. Tình yêu thiên nhiên, con người 'đảo Cát' của Hồ Anh Tuấn thổi hồn cho những con chữ sống động, dành cho người đọc bữa tiệc ngon: bài thơ tình hay về đảo!.
Mảnh trăng bờ cát
Hồ Anh Tuấn
Chẳng hẹn đâu mà trăng đã lên
E lệ giấu nửa mảnh vàng sau núi
Biển hồi hộp nhịp triều lên bối rối
Ngực sóng vừa trạm tới ngực em
Bao vui buồn thường nhật bỗng quên
Trăng với nước mê hồn hai đứa
Đêm dân dã thuở hồng hoang mở cửa
Nụ hôn làm chết lặng trái tim.
Anh và em gối bờ cát dịu êm
Sau vũ khúc với thiên nhiên cuồng nhiệt
Sóng vô ý kéo chiếc khăn xanh biếc
Em mượt mà hiện một mảnh trăng rơi
Ngỡ lạc vào cổ tích xa xôi
Trăng tình tứ lẫn vào mây huyền ảo
Biển chợt lặng trái tim thì giông bão
Dêm dịu dàng thành ký ức trăm năm.